Lành lạnh
Hai bữa nay trời bắt đầu lành lạnh. Không quá buốt, cái lạnh nhẹ nhàng mơn trớn lên da thịt khiến cho tâm hồn thấy dễ chịu. Bởi vậy mới gọi là lành lạnh, chứ không phải quá lạnh. Lạnh mà lành.
Mỗi lần trời lành lạnh là tôi lại có cảm giác mong chờ không rõ ràng.… Đọc tiếp “Lành lạnh”



Tôi đã tự hỏi mình nên bắt đầu những dòng này bằng cách nào đây? Trích một câu dẫn ư — chà, thế thì lại giống văn phong đi học quá. Còn nếu triết lý gì đó thì lại như những ông lão đạo mạo.