Rơi rụng

Cách đây hôm, mùa lễ, má tôi lên thăm nhà và đem theo chút đồ ăn. Trong lúc tôi lúi húi hâm phần súp vịt lên để bỏ bánh canh vào thì má tôi nói, giọng vẫn đều đều “Thằng con của cậu út mày á… Nó chết rồi”. Tôi bất ngờ, nó còn trẻ, chưa chạm ngõ đôi chín. Trong đầu tôi vụt lên mấy ý nghĩ thường tình như “tại sao?”. Nhưng chưa chờ tôi hỏi, má tôi nói luôn “nó bị u não, lẹ ghê, hai mươi ngày là đi”. Tôi không ừ hử, vợ tôi thì ngạc nhiên. Tay tôi vẫn thoăn thoắt, khuấy nồi nước lèo, xắt rau, rửa bánh canh. Tôi vốn là người nóng lạnh thái quá, Chuyện gì mới chớm, chưa tới thì tôi cũng đều làm quá lên, cây viết mới lăn vài vòng, cái chai mới ngã thì tôi đã vội la làng, la nước lên. Còn những chuyện đã qua dù nó nặng nhẹ cỡ nào tôi cũng chỉ bình bình, nhẹ nhẹ thôi. Sở dĩ vậy vì tôi là đứa rất “hiện tại”, cái gì chưa đến thì chắc chắc là chưa đến dù nó sắp đến, sắp lắm rồi nhưng vẫn là khoảng hở kiểu như kiểu lão Zeno nói về chuyện khứa Achilles chạy đua với rùa. Biết là nhanh khiếp đó nhưng kiểu gì chả có một khoảng cách dù tí teo, cái tí teo đó biết đâu xoay chuyển càn khôn được, nên tôi kiểu gì cũng trân quý lắm mấy khúc “chuyện chưa đã rồi” để mà làm đủ trò, hú hét, cào cấu nọ kia hòng cố xử lý. Ngược lại, cũng vì cái “hiện tại” đó nên với những chuyện đã rồi, dù đau khổ hay sao đó, tôi vẫn đành nhẹ nhàng nhất là chuyện không hẳn của nhà tôi. Tôi nhớ hồi nhỏ, có lần tôi đi sinh nhật thằng bạn, cũng không hẳn thân gì lắm nhưng lần đó vui, con nít có đủ cả. Năm đó, tôi cỡ lớp ba, có chị kia tên Hân, chị lớn hơn tụi tôi vài tuổi, chắc học lớp chín, lớp mười. Chị dễ thương lắm. Xong đợt đó, tôi chuyển qua xứ khác. Mấy năm sau về lại quê cũ chơi, gặp con bạn cũ tôi hỏi về chị. Nó buồn rầu nói chị chết rồi, ung thư, chị ăn mấy cái nọc rắn mà không xi-nhê gì, nó từng ra mộ chị… Tôi thì im im, nó hỏi sao tôi không buồn gì hết vậy? Chịu, tôi buồn mà, nhưng mà không trút ra nổi. Quay lại thằng cháu tôi, tay tôi vẫn đang lúi húi chuyện bếp núc. Má tôi hỏi tiếp “Mày biết nó mà phải không?”. Tôi gật gật “biết, biết mà”. Tôi muốn nói mình còn biết nhiều hơn, biết tới mức tôi chú ý nó từ ngày còn tấm bé, từ cái lúc ba má nó còn ở với nhau, từ cái câu chuyện “ầu ơ ru buồn” mà tôi thơ thẫn vẽ ra khi đang ở nhà ông ngoại vào một cái Tết xa xôi nào đó trong ký ức. Má tôi lại kể tiếp rằng nó đi lẹ lắm, khổ lắm, trường hợp nó hiếm đến ác độc. Nó nằm Chợ Rẫy một ngày rồi đi. Cả nhà ai cũng có mặt, thiếu mỗi ông ngoại, khúc cuối mới bắt được chiếc bốn chổ chở ngoại lên gặp nó, gặp ngoại rồi nó mới an lòng đi. Má không nói tôi biết vì sợ tôi đi gặp nó, mà tôi thì kẹt nhiều chuyện. Má kể tiếp cái đám ma, bà ngoại tôi chết lặng, khóc lên, khóc xuống. Cũng phải thôi, ngoại thương cha nó, thằng con út của ngoại, dẫu có này kia kia nọ vẫn là út của ngoại. Nó thì càng cưng, nó lớn lên trong vòng tay ngoại, ngoại yêu thương, chăm bẫm từng ngày, đi đâu cũng hai bà cháu với nhau. Còn cậu tôi thì thất thần, đời ổng còn gì nửa đâu khi nó đã về với Chúa, nửa đời người rồi hóa trống không. Tôi không biết có may không khi tôi không được biết chuyện này, nó buồn quá đỗi cho một kiếp người. Má tôi kể tiếp rằng nó được chôn trong đất thánh vì cha sứ cho nó cái huyệt mộ, bởi nó ngoan đạo và đi giúp lễ, cái huyệt nó nằm kết bên cái huyệt khác, cái mà định sẵn sẽ thuộc về ông ngoại tôi. Nói theo kiểu dân quê là ông cháu sau này hủ hỷ có nhau. Nghe chuyện này tôi lại nhớ chuyện xưa, dạo đó tôi đi về quê dịp giáp Tết. Má tôi đi bán thuê xa nên có hai cha con thôi, một chiều Chúa Nhật, tôi đi lễ. Lễ giáp Tết vắng lắm, dân giáo xứ đi tứ xứ bán cây kiểng Tết cả rồi. Lúc lễ tan, tôi bước ra dọc theo nhà thờ. Tôi thấy có một người đàn ông già, rúm ró lê bước đi bên dọc nhà thờ. Tôi thấy ông ta từ bên trong nhà thờ rồi, ôm theo di ảnh ai đó. Ra đây ổng cũng ôm cái ảnh đó, tôi đón chắc là vợ ổng hoặc bậc thân sinh nào đó. Lúc đi qua ổng, tôi lén liếc nhìn và rồi chết lặng. Trong ảnh là một em bé, đâu đó cấp một, vẫn quàng khăng xanh lam Thêm Sức. Tôi nhìn mà lặng đi, ôi sao lại vậy? Sao vậy? Rồi tôi đứng đó, người đàn ông vẫn đi ra phía sân nhà thờ, trời hôm đó về chiều, giáp Tết nên trời hơi u ám, gió nhiều, gió thổi ra dòng sông quê tôi trước nhà thờ. Tôi lúc đó và bây giờ vẫn thế, vẫn nguyện cầu cho những linh hồn này rồi sẽ được Chúa xót thương mà đặt họ vào lòng ông Áp-ra-ham như kẻ hành khất khổ ải trong thánh kinh. Giờ đầu tôi cứ vang lên mấy lời nhạc của Thôn Hạ Hiếu Tàng:

 

Anh cảm tưởng ánh mắt mình đã chạm vào một giây phút hạnh phúc, thứ hạnh phúc mà đời này anh luôn tin rằng anh sẽ được chạm vào…

Trò chuyện

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Lên đầu trang