Tự nhiên nhớ mấy vụ đi hoangn này nọ, nên nay lòi ra cái bài này. Chuyện này chắc cũng được chừng mười năm có lẻ rồi. Chuyến này là một chuyến trốn việc của tôi với danh nghĩa là đi từ thiện cùng công ty. Đợt đó tôi lười và chán ngán công việc nhưng vẫn phải cố xác làm mà kiếm cơm, được bửa có kèo đi từ thiện tây nguyên thế là phóng tót đi luôn cho khỏe người. Mấy năm đó tôi vẫn còn đi xe đạp. Địa điểm xuất phát là chổ đài phát thanh bên mé Nguyễn Thị Minh Khai. Giờ đi đâu đó là sáng sớm bốn giờ hơn thì phải. Mà tôi thì đi xe đạp nên sợ sáng không đi kịp do nhà tận Quận 8, xe đạp thì nát nát ai biết chuyện gì xảy ra được. Thế là thôi, chơi liều luôn. Tối đó tôi quyết định ngủ ở ngoài đường. Ngoài đường chính là mấy quán cà phê 24h rất thịnh thời đó. Tôi hỏi thằng bạn mình, nó chỉ ngay một quán tên là The Chai 2 ở Nguyễn Đình Chiểu ngay khúc đầu đường luôn, qua chổ tập kết khá lẹ. Thế là tối đó ăn uống này nọ nọ kia xong xuôi, tôi đạp xe tới quán lúc cỡ gần 12 giờ khuya. Quán tối hù có mỗi tôi, thế là tôi cũng tấp vào kêu nước là kiếm cái sofa êm êm là ngủ. Đương nhiên không quên dặn khứa phục vụ cỡ hơn ba giờ rưỡi mà tôi chưa rục rịch gì thì lên mà gõ tôi. Thú thiệt, mấy đêm này có ngủ được đâu, mọi thứ cứ chập chờn, chập chờn. Đầu óc thì đánh đu giữ ngủ và thức Đánh đu hồi cũng tới hơn ba giờ. Tôi lục tục đi xuống kêu tính tiền và rữa mặt cho tỉnh xong phóng xe đi.Trời thì chỉ có ánh đèn đường, nhìn khá ghê nhưng nghĩ là mình trên răng dưới dép cũng chả có gì để lo. Đạp xíu, rất nhanh thôi cũng tới được nơi tập kết. Tôi là người đầu tiên như thường lệ. Đứng chờ chút thì có ông anh cùng phòng phóng xe tới, hai anh em nói nhảm này nọ với nhau. Chút rồi cả đoàn lần lượt tới. Thú thiệt tôi không biết là nay đi đâu, biết trốn việc được thì cứ đi. Ông đó thì nói về quê chơi do quê ổng trên xứ cao nguyên. Khi đông đủ rồi thì xe cũng lăn bánh đi. Tôi thì đớp được cái bánh bao xong ngủ thẳng cẳng, hơi mắc cười chứ tôi là thằng thích ngủ trên xe lắm, nó cứ phê ở là phê. Ngủ được mớ thì tôi được gọi dậy để… đi đái. Lúc này nhìn quanh thì tôi biết mình tới đâu đó ở miền đông rồi, chắc đâu đó Bình Phước, toàn đất đỏ. Hai ông anh phóng tót ra đái, tôi thì lười nên vẫn ngồi nghía nghía ra ngoài xong… ngủ tiếp. Ngủ được hồi cũng cỡ chín giờ, trời hơi nắng rồi thì xe cũng dừng cho tụi tôi ăn trưa. Đồ ăn thì cũng là cơm gà miền trung này nọ. Tôi ăn xong thì bước ra phía sau nhà như một thói quen để nhìn cảnh vật sau lưng quán, toàn cây là cây. Đâu đó xong xuôi thì lại lên xe tiếp. Đợt này thì không ngủ nửa vì bà chị chủ đoàn tổ chức chơi lô tô. Rôm rả chút cũng vui. Tôi mém kinh được một bàn mà cuối cùng cũng chậm chân. Xe thì vẫn bon bon, núi đồi hiện ra mỗi lúc một nhiều hơn. Đến đoạn kia thì ông anh giật giật tôi rồi hú lên chỉ một cái đường nho nhỏ rồi nói “nhà em trong đó, xưa em đi đường này đi học nè”. Sau đó đương nhiên là ổng kể này kể nọ chuyện quá khứ đi bộ đi học của mình.
Xong xuôi chút đỉnh thì cũng tới được Gia Nghĩa. Nói sao nhỉ? Nó hay hay lạ lạ. Đó là lần đầu tiên tôi đi đến cao nguyên. Tôi cứ nghĩ người xuôi như tôi thì chắc đến chín phần mười thành thị phố núi đầu tiên bước chân đến sẽ là Đà Lạt. Nhưng với tôi thì đó là Gia Nghĩa. Không biết sao nhưng đến bây giờ nghĩ lại, tôi vẫn phần nào thích Gia Nghĩa hơn Đà Lạt. Nhìn nó “sống” hơn, thật hơn và hay ho hơn. Nhưng tôi sẽ nói về nơi này ở đoạn sau. Xe đi lướt qua tỉnh lị rồi tiến qua núi đồi. Từng ngọn đồi và các rẫy cà phê, tiêu dần hiện lên trước mắt tôi. Ông anh kế bên bắt đầu kể về những ngày làm vườn tiêu lúc nhỏ. Xe cứ đi vòng vèo đường núi, một bên là đồi cao, một bên là lòng chảo phóng tầm mắt ra những ngọn đồi xa, có ngọn đồi xanh mướt, có đoạn trọc lóc lộ cả lớp da bazan đỏ thẫm. Xe đi được một đoạn thì dừng lại ngay một cái quán nước. Dưới chân toàn là trái cà phê, phía sau có vẻ là một kho chứa và là một xưởng xử lý cà phê. Tôi nhớ trái cà phê bẹp dí, bết đầy cả sân. Trong đó có một cái kho hình trụ lớn lắm kế một góc cây. Không biết sao nhưng mấy lần đi chơi kiểu này tôi cứ nghĩ tới Far Cry. Ai mà biết được cuộc phiêu lưu nào sẽ tìm tới mình. Bước qua bước lại một hồi thì cũng biết là xe du lịch lớn quá không đi lên được, phải chờ xe nhỏ hơn và xe tải chở hàng đi theo điểm từ thiện. Chờ cũng lâu lâu, có mấy người ngủ gục. Thế là một chị quyết định mọi người đi bộ luôn cho máu. Thề là khúc này nó Far Cry lắm nè. Ở lại biết đâu có Secret Ending. Đi thì Good hoặc Bad. Ai mà biết được. Nhưng tôi cũng đi theo luôn. Vậy là cả đám đi bộ lên đồi. Đi một hồi thì y như rằng có chuyện, trời bắt đầu đổ mưa lâm râm. Cả đám ớn ớn nhưng vẫn đi. Được một hồi thì có tiếng máy nổ phía sau. Một chiếc xe máy cày kéo theo thùng xe chạy đến. Trên thùng xe là một ông trong nhớ ở lại lúc nãy. Ổng vãy vãy tay rồi kêu “Lên đi, lên đi hai chiếc lận”. Thế là cả đám phóng tót lên. Trời cũng mưa hơi lớn hơn, xe thì sốc kinh dị, lắc lư đủ kiểu. Tôi móc cái điện thoại ra quay mọi người, đến giờ vẫn còn giữ đoạn phim đó.
Chạy hồi cũng lên đến đỉnh đồi, trên đó lúc này đã rất nhiều người và mưa cũng nặng hạt dần. Đồng bào cũng các cháu thiếu nhi đứng ở sân của một trường tiểu học. Trường đơn sơ chỉ có đâu đó ba bốn phòng học. Nhìn trường này tôi nhớ tới trường học cấp một của tôi ở quê, cũ đơn sơ thế này. Chúng tôi đến đó thì lập tức được điều động ngay vào các vị trí khuâng vác và sắp xếp. Trời thì cứ mưa còn tụi tôi thì cứ vác đồ. Mấy đứa con nít thì vui chơi, người lớn thì co ro làm tôi hơi chạnh lòng. Các thầy cô thì ăn mặc chỉnh tề, bỏ áo vào quần và xắn tay vào khuân vác. Khúc sau thì các anh, các bác cũng phụ giúp. Cuối cùng thì hàng hóa cũng được chia xong xuôi, ảnh ọt để lên bài cũng đầy đủ. Một trong những khoảnh khắc làm tôi nhớ nhất có lẻ chính là lúc này, khi mọi thứ xong xuôi thì trời cũng ngớt mưa, lúc này anh em ai cũng ướt hết quần áo. Nhưng bù lại mọi người đều rất phấn chấn vì đã phát hết quà tặng cho bà con, không khí sau cơn mưa cực kì trong trẻo. Tôi phóng tầm mắt ra khắp nơi, cảm giác cứ nhưng mình đang đứng ở trên đỉnh của thế giới vậy. Xa xăm không biết bao nhiêu là đồi núi, sông suối và cả những cái hồ to lớn vĩ đại… Đang ngắm nghía thì có một ông bác địa phương vỗ vai tôi kêu vô nhậu. Không biết từ lúc nào mà ba bàn tiệc đã được dọn lên trong khi chính và phút trước chúng tôi còn quay cuồng trong cơn mưa. Tôi và hai ông anh chung phòng ban ngồi ngay vô bàn, tôi không nhớ rõ có món gì trên bàn, món duy nhất tôi nhớ là heo rừng xào sả. Rượu thì là Nếp Mới. Cứ vậy mà rượu cứ rót và mồi cứ đớp. Thú thiệt là rượu uống cái thời điểm đó nó ấm mà nó ngon kinh khủng. Mọi người hỏi nhau chuyện này chuyện nọ. Các thầy khoe món thịt heo rừng, tuy là “rừng” nhưng mà cũng mắc lắm, dịp khách quý mới đãi. Một ông anh trong đoàn thì cứ trốn uống rượu chạy loanh quanh. Rượu chè no nê rồi thì đầu cũng hơi quay nhẹ. Cả đoàn đi về tỉnh lỵ trên xe du lịch loại nhỏ (chiếc mà đáng lý phải chở tụi tôi lên). Trời cũng hơi tối dần, tôi đeo tai nghe vào để nghe nhạc, xung quay trời tối thui, thấp thoáng là ánh đèn từ mấy cái biện thự, biện phủ to to giữa đồi núi. Tôi cứ thế mà chìm trong giấc ngủ chập chờn, đầu vẫn nghĩ “rượu ngon, rượu không nhức đầu.”. Nhắm mắt được một chút cũng tới tỉnh lỵ. Xe thả chúng tôi ở sân của nhà khách tỉnh ủy (đại loại thế). Tôi và ông anh lửng thửng bước vào nhận phòng, tắm rửa rồi tính đánh thêm một giấc. Nhưng vừa ngủ được xíu thì lão “trốn nhậu” gõ cửa phòng kêu anh em… đi nhậu tiếp. Hai đứa tôi theo ổng bước xuống sân nhà khách lúc này đã đầy đủ các đồng nghiệp trong đoàn. Ông nhân sự hào hứng dẫn cả đoàn đi bộ ra ngoài nhà khách, ổng nói quán khá gần. Cứ thế mọi người cuốc bộ dọc theo vách tường nhà khách mà đi trong ánh đèn đường leo lét nơi phố núi. Cả đoàn đi một chút cũng tới được một quán khá địa phương. Món nhậu thì tới giờ tôi chỉ nhớ mỗi món chủ đạo là thịt trâu. Còn uống bia hay rượu thì quên sạch cả rồi. Ăn cũng khá, tạm gọi là ổn. Cơ mà ông anh chung phòng ăn xong thì hôm đó bị đau bụng, lão chê rằng trâu này trâu phịa nè. Ăn xong với chút hơi men, hai anh em về lại phòng và tâm sự khá khuya. Nói sao về ổng nhỉ? Ổng thuộc kiểu người gạch nối. Trước ổng đã có một bộ sậu phòng ban, ổng là lính mới. Mà mới vào công ty là cả team từ sếp tới lính lục tục ra đi. Sau đó sếp hiện tại tuyển vô kèm theo các nhân viên hiện tại. Tóm lại phần nào đó ổng mang ơn lão sếp hiện tại, dù công việc và đồng nghiệp khá nát. Ổng cũng mang theo tư tưởng kỹ sư phải giúp đỡ nhau, ai cũng hy sinh, đại loại thế. Thế là cứ than thở cộng khích lệ mà nói tới tận khuya rồi mới ngủ.
Sáng hôm sau, tôi dậy sớm và rủ ông anh đi ăn sáng. Trời nắng đã hửng lên. Nói sao nhỉ? Dù đã đi Đà Lạt nhưng đến giờ nơi làm tôi có cái cảm giác “phố núi” nhất vẫn là Gia Nghĩa. Một tỉnh lỵ với những con đồi, những ngôi nhà xen giữa những hàng cây nhấp nhô. Cảm giác thật gần gũi và yên bình. Hai đứa tôi đi lửng thửng trên cái đường hôm qua đi ăn thịt trâu, ông ảnh kể đôi chuyện về hồi ổng còn sống ở xứ này. Chúng tôi đi lửng thửng tới một tiệm mì quảng. Tiệm là một cái nhà sàn, người bán là hai ông bà già. Thời đó ở Sài Gòn tôi rất ít khi ăn mì quảng vì không quá thích món này. Nhưng lần ăn ở Gia Nghĩa thì ngon tuyệt. Đó cũng là một cột mốc cho việc tôi bắt đầu thích ăn mì quảng hơn. Ăn xong thì tôi uống cà phê sữa nóng tại đó luôn. Tôi và ông anh nói ít chuyện vặt rồi cả hai trở lại nhà khách để chuẩn bị về lại Sài Gòn.
Xe lăn bánh được một đoạn thì tôi tạm biệt ông bạn của mình. Sẵn dịp này ổng xin nghỉ hai ngày về thăm quê luôn. Trên ghế xe giờ chỉ còn mình tôi phóng mắt ra những ngọn đồi rực nắng. Kết lại một chuyến đi đến xứ cao nguyên.

Mới năm rồi hồi giỗ tổ Hùng Tư cũng mới đi Đắk Lắk để hỏi vợ cho anh ba, có đi ngang qua Gia Nghĩa, phải công nhận miệt cao nguyên có cái gì đó nó rất hồn luôn, nó mộc mạc nhưng mang lại cái cảm giác nó lạ lẫm mà quen thuộc làm sao á, nhà cửa thì nhấp nhô đan xen với mấy ngọn đồi, mấy cái rẫy cà phê, chòi oi Tư đi đúng dịp đang ra hoa, nó thơm mà nó thơ lắm luôn, không khí thì mát mẻ, nhà vợ anh ba cũng chiêu đãi món thịt rừng đặc sản địa phương, ăn quấn lá mơ lá đinh lăng với rau thơm chấm với mắm tôm, rượu thì uống rượu ngâm, nặng quá Tư uống không được nên Tư uống bia ( nghe nó sai sai với không hợp với cái không khí trên đó thiệt mà tại Tư uống không được rượu ngâm), đi về đến giờ vẫn còn thích cái không khí với cái phong cảnh ở trên đó, phải nói là nó quá lưu luyến con người ta luôn.