Câm

Không báo trước, một ngày tự nhiên tôi chọn im lặng, rồi đâm ra yêu nó hồi nào không hay.

Từ chối những náo nhiệt, từ chối những buổi gặp gỡ và những cuộc điện thoại vô bổ. Tôi đạp xe những ngày chỉ có mình với mình. Làm bạn với im lặng, tôi không chỉ thấy đoạn đường phía trước thênh thang, mà cả những suy tưởng của mình cũng rộng mở.… Đọc tiếp “Câm”

Yêu em như lẩu cá

Cứ mỗi lần muốn làm một ca sĩ nhạc Sến thì mình lại hay tưởng tượng đến một viễn cảnh ưa thích. Đó là mình có một ông anh quen ở miệt thứ, biết nhau qua dịp nào cũng được, có thể là qua một bàn nhậu chung rồi dần thành bạn thân, ông này mình tưởng tượng luôn là người gầy, rám nắng, tóc ngắn và gương mặt hơi khắc khổ, ông ấy sẽ ít nói và quan trọng nhất, là ổng có một con đò, nhất định phải sở hữu một con đò, hay ghe gì đó cũng được.… Đọc tiếp “Yêu em như lẩu cá”

Anh nhớ em cùng lúc với thành phố

Hồi còn đi làm lập trình viên ở khu Tân Thuận quận 7, mỗi sáng trước khi vào công ty tôi hay ghé quán phở gần đó để lót dạ, nói là quán chứ nó cũng không đến mức đó, chỉ là một chiếc xe phở và vài bộ bàn ghế đơn giản vậy thôi, tôi thích quán là vì thịt bò lúc nào cũng tươi, thơm và béo.… Đọc tiếp “Anh nhớ em cùng lúc với thành phố”

Cái tựa bị sửa lại

Hết dịch, Mây mở tiệm bán hoa. Cổ còn để một xe bán cà phê mà cổ treo bảng khoe rằng “em pha rất ngon”. Tôi công nhận.

Tôi làm đủ mọi cách để gây ấn tượng với cổ. Vừa lãnh lương tôi rút ra một cọc tiền đến mua cà phê, làm bộ rớt ra mấy chục tờ 500k, bữa nào làm sang thì gọi taxi, thuê thêm thằng đàn em đi theo mở cửa đóng cửa, cúi dập đầu đủ kiểu nhưng cô vẫn không để ý.… Đọc tiếp “Cái tựa bị sửa lại”

Quán ăn đêm (P1): Mở hàng

Hôm nay là ngày mở hàng đầu tiên. Ngày mà lão đã cuối thực hiện được cái mong muốn hồi trẻ.

Hồi còn trẻ, lão đi chu du đó đây. Không cái xó xỉnh nào ở cái thành phố này mà lão không biết. Từ các quán nhậu vỉa hè không gian mở, view nhìn ra mặt đường, thi thoảng thấy mấy gánh hàng rong hoa quả đi qua đi lại, rồi chốc chốc lại thấy bọn giật đồ, tiếng chó mèo đuổi bắt nhau, tiếng người chửi nhau om sòm; đến các quán pub nhỏ nơi góc phố nhậu sầm uất nổi tiếng, chơi thứ âm nhạc dễ chịu, có một cái quầy dài với hàng ghế tròn dài, đằng sau là tủ rượu với cocktail với muôn vàn màu sắc lấp lánh, thu hút ánh nhìn và là trung tâm của quán mỗi khi khách vào; đến cả mấy quán bia sang trọng hơn có phong cách thiết kế Châu Âu đèn vàng tạo cảm giác ấm cúng, có một quầy bia thủ công và hàng loạt các bia ngoại nhập liệt kê tràn lan trên menu mà lão hay mời đối tác ngồi tại quán.… Đọc tiếp “Quán ăn đêm (P1): Mở hàng”

Ở trọ

Về đây mất gần 1 tháng mới kiếm được chỗ bán thịt bò ngon, và cũng là lần đầu tiên trong đời tôi mua bò ở ngay lò, và nếu tôi quẹo phải thêm ba chục mét nữa rồi quẹo trái thêm hai chục mét nữa tôi cũng được ăn tô bún bò chưa từng có trong đời, cái tô bự bằng hai con bò cộng lại và miếng sườn que bự bằng hai chiếc xe đạp điện cộng lại.… Đọc tiếp “Ở trọ”

Bàn giao

Sở thích của Tư Cảnh là viết di chúc, vì chỉ khi đó anh mới được ngồi cạnh cái chết, cạnh sự thật. Tuy nhiên sau nhiều lần chết đi sống lại, anh mới biết có một thứ còn mê hoặc hơn nữa, đó là ngồi đọc di chúc cho chính mình.… Đọc tiếp “Bàn giao”

Ba lần phải khóc

Khóc trong quan niệm của Nho giáo là không đúng.
Khóc trong quan điểm của một xã hội định kiến cho đàn ông là không chuẩn mực
Và khóc trong quan điểm và suy nghĩ của đàn ông là không thể.

Tôi là một người sống khá cảm xúc. Nghĩa là nếu cảm xúc đến, tôi sẽ để tự nó hành xử như một người bạn của mình và thể hiện ra.… Đọc tiếp “Ba lần phải khóc”

Một buổi sáng bình thường

Sáng chủ nhật, tôi hay thích đi đâu đó, ngồi một mình ngắm mây trời, núi non. Tôi khá lười suy nghĩ. Tôi nghe chúng bạn nói về tiền bạc, sự nghiệp, triết lý nhân sinh, kinh tế thị trường, xã hội,…Mấy thứ đó cao siêu với tôi quá. Tôi tự vấn mình rằng tại sao phải nghe những thứ nhạt toẹt này có gì hay ho cơ chứ.… Đọc tiếp “Một buổi sáng bình thường”

Câu cuối cùng

Hôm bữa gọi video cho thằng bạn thấy nó ăn nem chua, tự nhiên thèm quá bèn gọi đúng món đó để nhậu. Hôm sau nói chuyện với một thằng bạn khác về chuyện đọc sách, đủ loại Tây, Ta, Tàu, bàn về cuốn này cuốn kia, rồi nói về di sản của người này người kia rất dữ dội.… Đọc tiếp “Câu cuối cùng”

Miếng ngon tháng năm#1 – Xôi Thịt

Hà Nội nay chớm tiết lạnh, khô ráo. Chậu Tím thạch thảo trên ban công cũng phấn khởi tươi tắn hẳn ra. Mới đó nhớ về ba tuần trước Ông giời giận khóc trời Nam. Mà khóc than đến hồng thủy ngập trời, mưa gió vần vũ. Khóc đến con mèo mun nhà hàng xóm tôi kêu ngọng từ Hà Nội sang Hà Lội luôn.Đọc tiếp “Miếng ngon tháng năm#1 – Xôi Thịt”

Lên đầu trang