1.

Tôi bắt đầu công việc mới ở Sài Gòn sau một tuần dọn nhà và ổn định chỗ ở. Hang đá thời tiền sử nơi tôi ở trọ không lấy gì làm hấp dẫn, nên tôi ra ngoài suốt. Chăm sóc khách hàng trực tuyến cho một công ty khởi nghiệp chuyên bán linh kiện máy tính, một công việc không nhẹ nhàng cũng chẳng vất vả, không thú vị cũng chẳng chán chường, không ổn định cũng chẳng bấp bênh, không đến mức an phận nhưng tương lai chẳng lấy gì làm thăng tiến.… Đọc tiếp “1.”

Đây là Rap Việt

Lấy cảm hứng từ tiểu thuyết ba xu BTTH (chưa phải tên chính thức) của thằng-đánh-máy. Flow mượt như sóng biển đập vào mạn thuyền đánh cá, lyric sâu như bầu trời cao vời vợi với muôn vàn mây.

Ở rể

Thỉnh thoảng bố kể về ngày xưa. Lâu lâu kể một tí, với bạn nhậu của bố nhiều hơn là kể với em.

Có bạn sợ ở rể, em muốn nhắn bảo, chắc là sẽ ổn cả, chắc sẽ có bị thương nhưng kết cục vẫn là sống. Em nhớ em ở nhà bà ngoại đến năm lớp 3, thêm 2 năm trước khi có em, vậy là bố em đã ở rể 12 năm.… Đọc tiếp “Ở rể”

Quán nửa khuya. Đêm thứ Nhất.

Chào mọi người, hôm nay tui xin đăng chương đầu tiên trong series truyện dài kỳ của tui về chủ đề gắn liền với trang web chúng ta là một quán ăn bình dân về đêm, và lát cắt cuộc đời từng thực khách ghé thăm quán. Không có gì nghi ngờ, đây là một phiên bản fanmade với dạng truyện ngắn từ tác phẩm tui rất thích là Quán Ăn Đêm, cả hai bản manga và điện ảnh.Đọc tiếp “Quán nửa khuya. Đêm thứ Nhất.”

Đông đủ

Bọn tôi gặp nhau ở 1 cái nhà gần hồ tây. Đoạn gần công viên nước, gần một ngã 3, tầng 2 dạng sân vườn có kê mấy cái phản gỗ, nhìn thẳng ra hồ. Ở đây mỗi chiều sẽ thấy tận 2 mặt trời.

Mãi mới hẹn được mấy thằng có gia đình.… Đọc tiếp “Đông đủ”

Clb 90

Nhóm bạn của tôi có 3 người. Có đông hơn, thường giao động ở mức 5 6 7. Nhưng 3 người này hiện đang có nhiều thời gian với tôi. Mấy đứa đa phần là giám đốc, hoặc thất nghiệp. 2 kiểu này thì chủ động thời gian.

Tôi tạm gọi tôi là Đỏ, để phân biệt với Trắng và Xanh, là 2 đứa hay nói chuyện cùng tôi thời điểm này.… Đọc tiếp “Clb 90”

Người ra đi vì đâu?

Sau hai chai bia Đức và vài pha chém gió qua mạng ảo, tôi về nhà tận dụng hơi men và đẻ ra bài này. Mỗi lần nhớ về chuyện xưa dưới quê tôi hay nhớ về bài hát này. Theo nhạc sĩ Phạm Khánh Hưng chia sẽ thì anh ta viết bài này dành cho người tình cũ, người bỏ anh ta theo một tay việt kiều nào đó.… Đọc tiếp “Người ra đi vì đâu?”

Lại lẩu

Lần trở lại của CLB chúng tôi lại là một bữa lẩu. Không khi nào người dân Hà Nội lại vui mừng đến thế khi việc giãn cách xã hội đã được nới lỏng để mọi người có thể đi làm lại và để đi ăn. Thực sự đấy, những câu chuyện đi ăn, nhất là ăn tối và ăn đêm đối với tôi như một liều mai thuý vậy, và như thế cân nặng của tôi đã không giảm được lại còn tăng vù vù.… Đọc tiếp “Lại lẩu”

Ai mang con sáo sang sông

Rồi tôi cũng đến Sài Gòn, giữa một chiều tháng 7 oi bức, ngột ngạt, đầy bụi khói và đủ loại tiếng ồn. Thành phố của đủ thứ ích kỷ, xấu xa, của bon chen và đố kỵ. Việt, hàng xóm thân thiết với tôi lúc nhỏ, cho tôi ở tạm một phòng còn trống trong cái ký túc xá tập thể bé như lỗ mũi mà nó cùng đám sinh viên đại học đồng lứa thuê chung.… Đọc tiếp “Ai mang con sáo sang sông”

Nhật ký hầm 123 (p17)

Ngày 101: Hoang tưởng

Đêm nay, có vẻ hơi nhiều rượu cho một đêm Chủ nhật. Chợt nhận ra cả tuần này tôi đã ngồi nghe bài Em Hát Ai Nghe. Cũng lại là một bài tôi nghe nhầm lời mà suýt xoa. “Cỏ cây héo trong mơ màng” mà tôi nghe thành “Cỏ cây héo trong hoang mạc”.… Đọc tiếp “Nhật ký hầm 123 (p17)”

Lên đầu trang