
Lắm lúc nghĩ lại thì đời sinh viên bọn tôi chẳng khác nào cuốn Harry Potter phiên bản không-biết-phải-khóc-hay-cười cả. Tôi nhớ những thước phim đầu tiên cậu đến ngôi trường phép thuật, cả đời cậu chưa bao giờ được ăn như vậy và điều tuyệt hơn là nó như niêu cơm của thạch sanh.
Chẳng kém cạnh gì Hogwart, bọn sinh viên chúng tôi cũng tám lạng nửa cân lắm. 12 giờ trưa, 6h chiều gõ kẻng đều như vắt chanh với đặc sản cơm ma thuật. Nó luôn xoa dịu ngay cả những cái bụng tham lam cồn cào nhất của lũ trí thức dởm bọn tôi. Nhưng cảm giác ấy dễ đến dễ đi như chưa từng tồn tại. Các chef bếp trường gọi đó là công thức bí mật. Thứ bí mật làm cả khu ký túc xá nam bồn chồn như nhớ thầy u =)).
Những cái bụng đói có lòng dũng cảm và trí thông minh của nó. Bọn tôi là những người dũng cảm tạo ra con đường tơ lụa của riêng mình sau năm nhất. Nhiều năm sau nữa mong rằng đế chế này còn nhớ đến chúng tôi.