Nhớ hồi đó, cái năm tui 8 tuổi, lúc đó tui mới theo mẹ lên trên đất Bình Phước này được gần năm, lúc đó mẹ mới sanh thằng út được đâu mấy tháng, nó khó nên cứ năm ba bửa là bệnh, phải đi bệnh viện. Thời gian đó mẹ tui còn đang đi bán quần áo dạo, nay chợ này mai chợ khác, thằng út nó bệnh hoài nên việc buôn bán cũng trì trệ, anh em tui thì còn nhỏ nên cũng chỉ đỡ đần mẹ được việc cơm nước giặt quần áo hay quét nhà thôi. Nhà nghèo nên tụi tui tự lập sớm, anh 3 thì hồi ở với cha bị cha đánh đập không cho đi học, theo mẹ lên đây thì nhà cũng nghèo nên việc học của ổng cũng lỡ dỡ tới lớp 5, ở nhà giữ thằng út cho mẹ đi bán quần áo. Còn tui thì vẫn còn được đi học, lúc đó tui đang học lớp 3 hà, người nhỏ xíu ốm nhách mà đen thui, lúc ở với cha thiếu ăn ,theo ở với mẹ thì nhà nghèo thiếu thốn trăm bề nên đẹt ngắt, ở xóm hay kêu tui là bé Đẹt. Đi học hồi đó với tui không chỉ là chuyện bài vở. Mà còn là cảm giác mặc bộ đồ cũ giữa những đứa bạn được đưa đón bằng xe đẹp, mang giày mới, có tiền ăn vặt mỗi ngày. Tui từng bị tụi bạn nhà khá giả chọc ghẹo chỉ vì nghèo. Có đứa cười khi thấy tui mang dép cũ, có đứa cố tình nói lớn:
“Nhà nó nghèo lắm.”
Những câu nói đó nghe tưởng nhỏ, nhưng với một đứa trẻ lại đau lắm. Tui từng xấu hổ, từng cúi mặt, từng thấy mình thấp hơn người khác chỉ vì không có điều kiện bằng họ, mà tui cũng kệ, nghèo thiệt mà, nhưng giờ nghèo chứ sau này thì chưa biết, kệ cứ cười đi đâu có chết đâu mà lo, hén.
Lúc nghỉ hè năm lớp 3 tui có xin chị chủ quán chè ở chợ gần nhà cho tui phụ rửa ly, tại lúc đó bả bán cũng đắt mà có một mình hà, nên nhiều lúc khách đông bả rửa không kịp. Bả thấy nhà tui cũng khó khăn nên đồng ý cho tui làm, phụ từ trưa tới chiều tối tiền công được hai mươi lăm ngàn, nghe ít ha , mà đối với tui hồi đó lớn lắm nhiêu đó là mua được mấy kí gạo luôn. Công việc thì không có gì khó, bưng chè cho khách, khách ăn xong thì dọn ly xuống lau bàn rồi rửa ly thôi, có khi khách đông quá chạy nháo nhào bỏ ly vô mạnh quá nó bể không biết thò tay vô rửa là đứt tới xương, máu chảy đỏ lòm hết thau mà tui không có dám nói sợ chị chủ rầy. Vậy đó, cứ sáng ở nhà dọn dẹp cơm nước với giặt quần áo xong là trưa tui lại lò tò chạy ra chợ phụ bán chè tới chiều tối, có khi đắt hàng chị chủ cho tui thêm năm mười ngàn coi như tiền tăng ca.
Bả thương tui lắm, nhiều khi tui làm bể ly hay vấp té đổ chè không bao giờ bả nặng lời hay la rầy tui gì hết, chỉ hỏi tui có sao không rồi dặn mai mốt làm cẩn thận xíu. Mấy khách quen cũng vậy, thấy tui còn nhỏ xíu mà đi làm kiếm tiền đỡ đần cha mẹ nên thương tui lắm, cho tiền cho bánh tui quài à, có khi mua chè mua dư một ly cho tui nửa. Rồi nguyên cái chợ ở đó cũng vậy, thấy tui nhỏ con mà lanh lẹ nên ai cũng thương, nhiều khi nói với con họ : “Đó mày coi đó, con người ta mới bây lớn mà biết làm ra tiền phụ cha phụ mẹ, còn mày tối ngày ăn rồi báo không à” .
Mùa hè chị chủ quán hay lấy thêm trái cây nào chôm chôm, măng cụt về để bán thêm. Bửa nào bán không hết mà chông chôm héo râu quá là chỉ lại cho tui mang về, hay bửa nào bán còn dư ít đậu ít thạch chỉ cũng gói lại cho tui mang về ăn. Đối với người khác thì đó là đồ ế, đồ dạc nhưng đối với tui lúc đó không chỉ là món ngon hiếm có mà đó còn là tấm lòng của chị chủ quán nửa, ôm bọc trái cây trong người về thì trời đổ mưa, tui ôm khư khư sợ nó bị ướt rồi dầm mưa chạy về nhà , người ướt mem chứ bịch trái cây khô queo .
Nhớ nhất là cô bán sầu riêng kế bên quán của tui làm, nhiều khi vắng khách tui nhìn cổ khui sầu riêng bán mà thèm, mùi sầu riêng nó thơm khó tả lắm, múi thì vàng ươm, mà lúc đó một trái sầu riêng bằng cả chục mười mấy ngày làm của tui nên chỉ biết nhìn thôi à, vậy mà cổ để ý , bửa đó cổ kêu tui qua, khui cho tui cả một trái, cổ nói:
“Nè, cô cho con đó, ăn đi, chứ mày ngồi nhìn tao thấy thương quá, ăn đi cô không có tính tiền đâu đừng có sợ nghe”.
Tui đứng khựng lại, nhìn mấy múi sầu riêng vàng ươm mà nuốt nước miếng cái ực, tui cầm lên ăn ngon lành, vừa ăn vừa cười khen ngon tới tấp. mà tui ăn có một hộc à, còn lại tui xin cái bọc mang về , cổ hỏi :
“Ăn ít vậy con, ăn thêm đi sao lại cất ?”.
“Dạ con để dành về cho mẹ với anh “
Tự nhiên tui thấy cổ rưng rưng nước mắt rồi vuốt ve tóc tui, cổ lấy cái hộp xốp tách thêm một trái nhỏ nửa với trái tui đang ăn bỏ vô bọc rồi cột lại cẩn thận đưa cho tui:
“Nè, cô cho thêm con, chiều mang về cho anh hai với mẹ ăn cho biết ngon với người ta nha, nhỏ xíu mà có hiếu quá trời con gái ơi”
Cầm cái hộp sầu riêng tên tay đi về mà tui ôm chặt lắm, sợ bị rớt, về nhà mẹ tui hỏi ở đâu mà có thì tui nói là được cho, mẹ hỏi ai cho để còn biết mai ra mà cảm ơn người ta. Cứ vậy mà ba mẹ con với dượng ngồi ăn chậm rãi như sợ hết.
Lần đầu tiên mà tui và gia đình biết được mùi vị trái sầu riêng nó ngon đến mức nào, không những ngon về mùi vị, mà còn là tấm lòng của cô bán sầu riêng nửa. Những cái tưởng chừng như nhỏ bé như thế mà lại là niềm vui to lớn trong tuổi thơ cơ cực của tui.
Thấm thoắt phụ chị chủ được hai năm thì chỉ nghỉ bán, thằng út cứng cáp hơn mẹ tui cũng buôn bán ổn định lại, số tiền tui làm thêm để dành cũng phụ được gạo mắm trong nhà với tiền học phí, có lớn lên trong nghèo khó mới biết quý trọng từng đồng tiền mình làm ra. Đi lên từ nghèo khó, quen với việc thiếu trước hụt sau từ nhỏ nên tui hiểu được cảm giác kiếm được đồng tiền nó khó thế nào, làm sao mà mẹ phải chắt chiu từng chút một.
Đã từng có lúc tui mặc cảm vì hoàn cảnh gia đình, mệt mỏi, tủi thân hay có lúc cảm thấy mình thua kém bạn bè, nhìn tụi nó được đi chơi, được mua hững món đồ mà mình yêu thích, còn tui thì chỉ biết chăm lo phụ giúp gia đình. Khi đó tui lại trưởng thành sớm hơn người khác, biết quý những bửa cơm đủ đầy, biết trân trọng lòng tốt, và biết rằng muốn cuộc sống khá hơn thì không thể ngồi chờ may mắn, những lúc mệt mỏi không bỏ cuộc, vẫn cố gắng từng ngày để bước lên, dần dà tui ngày một trưởng thành hơn, có công việc tốt hơn, có cuộc sống ổn định hơn và bắt đầu chạm đến những điều mà ngày nhỏ mình chưa từng dám nghĩ tới. Điều khiến tui tự hào nhất không phải tiền bạc hay thành công, mà là việc bản thân và gia đình đi ra khỏi những tháng ngày thiếu thốn. Bây giờ, điều mình nhớ mãi không phải vị chè hay vị sầu riêng, mà là lòng tốt của những người lao động bình thường. Họ chẳng giàu có gì, nhưng vẫn sẵn lòng cho một đứa nhỏ ngày đó chút yêu thương rất thật.
