Chuyện nhậu #1: Thời làm cò đất

Tính ra lâu ngày thây lười chả viết gì, nghĩ mãi rồi cũng chỉ có viết về bia rượu là đầu óc còn tí cử động, nên thôi bắt đầu cái chuỗi bài hồi tưởng về rượu chè thôi và những khoảng thời gian ăn nhậu. Món hôm nay viết là Huda và nem bì miền tây, nhạc là Quên Em Rồi Quên Đi Tôi của Kiệt Ca

Bắt đầu mà nói về chuyện nhậu mà nhậu nhiều thì phải là đợt làm công ty điện thoại di động, nhưng trình tự tí thì chắc kể về chổ làm đầu tiên, một nơi làm website cò đất, cạnh tranh với Batdongsan.com.vn nhưng mà “trèo đính”. Thế nhưng làm cực như cầy, sáng 8h vào tối 9h 10h về, bị ông gửi xe chửi bới vì ăn có 10k 5k thế mà giữ xe tận khuya mẫn cán như thứ tôi đòi của bọn IT rách! Làm cả năm chẳng được mấy tí lần nhậu nhẹt gì đó cho nó tử tế, tại ngủ còn không có nói gì nhậu với ăn. Thế rồi ngày kia, sếp tôi, ông anh đáng kính của đàn em nheo nhóc vứt áo ra đi sau khi được tăng lương hẳn 500k từ 9 triêu lên 10 triệu kém 500 ngàn. Ổng đi xong đêm đó rủ anh em đi nhậu. Ác cái hôm đó có lương nhưng chờ mãi không thấy ting ting, hơn sáu giờ chưa mò được ra, sếp bắt làm, ông sếp mới (người anh đáng kính khác của tôi) bực bội nhưng chẳng biết sao. Tới khi có đứa nói nhẹ về chuyện lương thì sếp mới cười trừ “ủa, nó quên chuyển à, a hi hi hi hi hi hi hi hí!”. Cuối cùng cũng thoát được ra, tôi được gợi ý gửi xe đạp đi chứ đạp biết năm nào tới. Đợt đó làm ở dốc cầu công lý mà nhậu đâu đó xa lắm. Ông anh kia chở tôi đi. Chạy hồi rẻ vô cái chợ nào đó, rồi vòng vèo hẻm cũng tới quán ốc nhỏ xíu. Anh em cũ mới ngồi cả bàn, ông sếp 9 triệu kém 5 xị cười hý hý châm chọc sao mà yêu nghề thế chứ lị mấy chú em ơi, ới ời ơi ơi ơi =)) Cả đám cười trừ, tôi thì được cưng lắm, em út, code khủng khiếp trình độ. Ăn uống này nọ các kiểu, đó là lần đầu trong đời tôi đi nhậu thật sự ngoài quán ở Sài Gòn dù tôi sống năm đó chắc năm thứ tư ở thị thành rồi. Tôi nhớ đêm đó tôi uống khoẻ khiếp. Anh em ai cũng chửi sếp, buồn khổ các kiểu. Có ông anh vỗ vai, ông đó cũng xịn, dân bách khoa xịn, thích IT nhưng học công nghiệp ra làm gì đó đứng đầu xưởng, cày cuốc trả hết nợ cho cha mẹ là cúi đầu xin cha mẹ cho đi theo đam mê để làm coder. À ổng vỗ vai anh sếp mới, nói nhỏ nể sếp mới lắm (đúng là khứa nhìn người éo sai, sếp mới cool và sau này thành công cực kì!). Mà sếp cool lắm, không nói xấu sếp chỉ buồn thôi, thuốc hút như máy. Hút hồi hết thuốc, ông kia kêu “Sang à, mày bằng mọi cách kiếm cho nó điếu thuốc, đi mà”. Thương lắm, tôi đi kiếm ngay. Poor sếp, nhưng đáng, thế mới ra kim cương sáng chói. Mà ác là nhậu đã rồi cái tính tiền, đi ra bãi xe cái không biết sao mà bù khú ngồi tụ lại, nói xấu sếp than thời thở phận tiếp gần cả tiếng mới rã đám. Xong ông anh kia chở tôi về nhà ổng, cái chung cư gì đó nhỏ xíu, kiểu ký túc xá xong thành chổ cho thuê. Ngủ xong rồi sáng sau đi làm, đương nhiêu im cái mồm lại không để cho chủ biết. Sau này, tôi cứ thắc mắc mãi chổ quán ốc đó là ở đâu…

Lần sau đó, anh em tôi bị đuổi. Vụ đó hay lắm, hôm đó thứ bảy, tôi ra net chơi Dota 2, ôi trời sướng rơn luôn, đâu phải khi nào cũng được chơi. Thế mà đang chơi sếp nhắn về gấp. Tôi kiểu “moá, lại có bug gấp à, mẹ đẹo, về!”. Về thì thấy mớ tin nhắn dài thòng lòng, chả đọc! Sếp nhắn “anh em bị đuổi cả rồi, chiều ra địa chỉ này bên Phạm Văn Đồng!”. Tôi kiểu “Moá, sao không nói sớm bro? Mất cụ ván Dota 2!”. Mà thôi, cố mà chạy. Lần đó ra Phạm Văn Đồng kiểu “Á đù”. Đợt phỏng vấn Sutrix toàn lô cốt, giờ mọc đâu ra cầu vượt các kiểu đỉnh ác. Quán đó là quán Trọc thì phải. Anh em ra đó ăn gì chả nhớ, than thở đủ kiểu. Chả khác gì mấy lần trước, chuyện ăn gì thì thua, nướng các kiểu, tôi chả nhớ. Mà sếp vẫn cool, moá khen sếp nhiều quá, gigachad à, ổng vẫn nói “anh em mình không ở đây để nói xấu sếp nhé”. Điều đáng nhớ đó là nhậu tới khúc lầy, có xe bò bía ngọt và bánh chỉ ngọt đi qua, ông anh sếp 10 triệu thiếu 5 xị chạy ra mua cho vợ ăn. Xong xuôi, tôi và ông anh đợt trước đạp xe về nhà ổng, lúc đó khuya vl. Về nhà ổng mở máy, xoá sếp cũ vào “mắt không thấy, lòng không nghĩ”. Tôi ngủ và hôm sau từ biệt ổng để đi về, chạy hồi mém lạc ra luôn, may mà lúc về được. Kết thúc job đầu tiên với hai cuộc nhậu.

Vậy thôi, bia rượu, mồi màn done rồi.

À, mà cuối cùng cách tôi tìm ra quán ốc đó khá bựa. Số là tôi không tìm mà tôi đi qua nhà bạn gái tôi, sau này là mẹ của con tôi. Nhà vợ tôi ngày trong hẻm của quán ốc đó :))

Lần tới sẽ hay và tăm tối xíu, “nhậu qua đường”.

Trò chuyện

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Lên đầu trang