Miếng ngon tháng năm#5 – Mộc tồn nghìn năm văn hiến

Loài chó với loài người đã “tình thân mến thương” không biết từ đời thuở nào rồi. Mấy ông khốt giáo sư khoa học Châu Âu công bố đã tìm thấy xương chó niên đại 14.000 năm trong mộ con người ở Đức hơn 100 năm trước. Ở hầu hết các nước văn hóa Á Đông thì nếu có đào bới tìm kiếm thì kết quả cũng vậy. Nhưng chắc là do quan niệm xương chó là do cúng đồ người chết khi còn sống khoái khẩu nên thấy không quan trọng, không cần công bố =)) Dù rằng ở đâu chăng nữa thì con người cũng giành cho con chó sự tôn trọng, sự kính yêu nhất định. Ngay cả trong việc đánh chén nhau đi chăng nữa (có lẽ vậy). 

Trong văn hóa người Việt mình, chó không phải món thịt có thể ăn thường xuyên như lợn, bò, gà, cá. Vì … bữa thịt chó nào cũng có cái uyên nguyên của nó. Có thể là buồn kinh niên kiểu thời tiết, trời hiu hiu gió, không khí xám xịt, đặc sệt lại, ám cả vào lòng người. Cũng có khi là nuôi con Bạch Thủ Lô1 gần năm trời, đến ngày nó về thì lại bỏ, hết tiền đánh. Phần nhiều thì là mừng những thành tựu lớn lao trong đời kiểu như “Bạn chí cốt đến chơi nhà nhưng quyết không éo le như Nguyễn Khuyến”2 hoặc “Mừng thằng bạn có quý tử”…vân vân và mây mây.

Chó thì ăn được mọi dịp quanh năm. Cứ áp dụng nguyên tắc “ở đời có người này người kia, chỗ này chỗ nọ” là biết. Hầu hết người ta kỵ ăn chó ngày tết Nguyên Đán. Nhưng thiểu số có nơi và có người chuộng ăn chó ngày Tết với quan niệm may mắn3. Đám cưới, sinh nhật cũng có nơi ghét bỏ, chỗ yêu thích. 

Chó thì hạng người gì cũng ăn được. Kẻ phàm phu tục tử chấp mê bất ngộ như tôi ăn được. Thi nhân như Xuân Diệu cũng ăn được (mà còn khoái khẩu là đằng khác)4. Đại triệt đại ngộ chốn cửa Phật như Tế Công5 cũng ăn được:

Cổ thi Phật Tổ lưu nhất phong (Phật Tổ để lại một phong thơ cổ)

Giáo nhân tu khẩu dã tu tâm (Dạy người tu miệng cũng tu tâm)

Thế nhân tu khẩu bất tu tâm (Người đời tu miệng không tu tâm)

Ngã kim tu tâm bất tu khẩu (Ta nay tu tâm không tu miệng)6

Giờ chó cũng không còn là món giới hạn, phân biệt giới tính. Ngày xưa nghe Ngoại kể gái Hà Thành gốc ăn uống đơn giản nhưng phải tuân thủ nguyên tắc ngặt nghèo lắm. Đến miếng giá đỗ mà người con gái cũng phải cắn đôi cho thanh lịch, thanh cảnh. Giờ thì bình đẳng bác ái khét lèn lẹt. Cánh son phấn còn hở trên, hở dưới, mạnh bạo và ngang tàng còn hơn cả cánh mày râu. Ngó vào mấy hàng thịt chó chẳng khó để thấy các đóa hoa chén nâng chén hạ phừng phừng, tấm tắc … tiễn biệt cậu Vàng, cậu Vện, cậu Mực, cậu Ních (Nick) thăng lên thiên đường loài chó. 

Có người hỏi tôi có người ăn chó một mình không? Tôi nghĩ là có nhưng cực độ hiếm thấy. Ăn món này phải có bạn có phường mới thú. Nhưng xã hội thời nay mà, không gì là không thể. Nhưng nếu mà có thấy thật, tôi nghĩ chắc hẳn người đó phải mang nỗi buồn sầu thiên cổ hài cốt. Thực ra cái gì một mình chẳng buồn. Vậy nên các cụ mới có câu “Cô âm bất sinh. Cô âm bất trưởng”7 là vậy.

Cái món thịt chó là cái món ma quỷ. Mỗi lần đánh chén ngật ngưỡng xong là người ngợm nóng bừng lên, ngứa ngáy khó chịu muốn phá cách, muốn vượt rào. Những khi trót mắm tôm riềng mẻ như thế là cả đêm ấy hai dòng âm dương lại hì hục, hòa nhịp với nhau, khi ồn ào, khi lặng lẽ, lúc say mê. Dân gian cũng truyền rằng vợ chồng “Đầu giường cãi nhau, cuối giường làm lành”8 phải chăng là vậy?

Mà cái sự dũng cảm, nồng cháy ấy không thể đổ hết cho thịt chó được. Đừng quên anh bạn “Rượu” quen thuộc. Ăn thịt chó mà không uống rượu thì thấy “trời đất có thiếu, lòng người cũng có thiếu”. Nhưng không phải rượu nào cũng xứng với chó, cũng hợp với chó. Thời cha chú tôi thì phải rượu đế lậu. Chứ còn mang rượu cam, rượu chanh mậu dịch9 thì…vứt mẹ đi! Theo lời các bậc bô lão, tính nóng của chó phải dùng với các loại rượu thuốc ngâm có tính ấm mà điển hình nhất là ba kích, táo mèo… mới là cân bằng dược lý. Tôi là hạng bất học vô thuật10, cứ kinh nghiệm gì truyền đời xài tốt là xài hoài. Còn cái gì đổ gãy thì mình dùng đau đớn thí nghiệm mà gạn đục khơi trong11.  

Đời người có sóng gió, có biến hóa đa đoan bao nhiêu thì món chó cũng đa dạng bấy nhiêu. Bảy món luộc (hấp), chả nướng, rựa (nhựa) mận, nướng, dồi, xáo măng, xào lăn thì xưa như diễm rồi. Giờ cuộc sống đủ đầy “ăn no rửng mỡ” nên người đời ngứa tay sáng tạo thêm nào là ăn với xôi dừa, nào là pín chó, chó tần thuốc bắc, gan chó quấn lá na nướng, lẩu chó … không đếm xuể. 

Bản thân tự con chó cũng thấy thịt mình nó ngon đấy chứ. Ngon đến độ nghe phong phanh nó sủa rằng:

Con chó khóc đứng khóc ngồi

Mẹ ơi đi chợ mua tôi đồng riềng12

Cũng không trách được các cụ mình là hết chữ hết nghĩa nên quên các món phụ tùng như mắm tôm chanh ớt, mẻ, lạc rang, húng chó, ngổ… được. Chẳng hay là tâm hồn ăn uống quá, mới nhắc đến chó đến riềng là dãi dớt chảy hết trong lòng, làm được đúng 2 câu lục bát thì đi bắt tay vào dao thớt. 

Tính ra để chọn một món ấn tượng nhất về chó trong tôi thì phải là món dồi quốc hồn quốc túy. Nó ngon đến độ tổ tiên ông bà ông vải mình tới lúc nhắm mắt xuôi tay giã từ dương thế còn nán lại hỏi hai đồng chí Hắc Bạch Vô Thường13 rằng:

Sống ở trên đời ăn miếng dồi chó.

Chết xuống âm phủ biết có hay không

Nào thì đỗ xanh, mỡ rối, tiết chó, quế chi, hoa hồi…cho đến đinh lăng, lá mơ, hành răm, đậu phộng và chắc hẳn có những thứ gia vị nhà nghề cha truyền con nối chưa bao giờ tiết lộ. Thái dồi đúng kiểu phải thái chéo. Món ấy ngon đến độ mấy tay tiểu đường hảo ngọt còn chế tạo nên cả món kẹo cùng tên nổi tiếng không kém14. Dân ăn uống thích khói lửa nhân gian còn cuộn dây dồi chó lại thành vòng, kẹp vỉ nướng thơm nhức mũi. 

Giờ cuộc sống bệnh tật, thừa mứa chất…nên cả năm mới thèm thuồng thử lại vài miếng. Đời người cũng không hoàn toàn chỉ gói gọn trong Thực sắc, tính dã15. Cũng hiểu nghĩ tới những mặt tốt khác của chó:

Đêm năm canh con mắt như chong

Đưa đạo tặc nép oai khủng động

Ngày sáu khắc lỗ tai bằng trống

Đứa gian tham thấy bóng mà kinh16

Cũng từng thấy “Nuôi vật, vật trả ơn. Cứu người, người báo oán”17. Vậy nên lúc nhớ nhung là lại lôi nỗi lòng ra viết. Chuyện xung đột, xô gãy giá trị sống do vô năng nên mặc kệ.  

Chú thích:

1- Là một phương thức chơi lô đề. Chọn duy nhất một số để đánh. Trúng Bạch thủ lô thì ăn lớn. Nhưng nhược điểm là nuôi Bạch thủ lô mang tính xui rủi lớn. Giải thích chung chung, không khuyến khích lô đề đỏ đen. 

2- Nhắc đến bài thơ Bạn đến chơi nhà của Nguyễn Khuyến đề cao tình bạn chân thành, cao quý vượt lên trên lễ nghi vật chất tầm thường. Người viết là kẻ tục tặn xôi thịt nên không được như Nguyễn Khuyến. Ý đoạn này nói thịt chó cũng là món chiêu đãi dùng cho dịp bạn thân lâu ngày không gặp.

3- Phong tục nổi tiếng ở Trường Yên, Chương Mỹ, Hà Nội.

4- Bạn bè Xuân Diệu đều nói ông thể hiện tư tưởng bồi bổ cơ thể gắn liền với hoạt động sáng tạo nghệ thuật. Một cơ thể khỏe mạnh mới đối mặt được với thử thách nghiệt ngã của cuộc sống và văn chương.

5- Là thiền sư Trung Quốc đời Nam Tống. Không giống các tu sĩ Phật Giáo thời bấy giờ, Tế Công thích rượu thịt. Ông xuất hiện với ngoại hình tăng bào rách rưới, mũ tăng thuê một chữ Phật, tay phải cầm bình rượu, tay trái cầm quạt tre rách, cổ đeo tràng hạt. Sau khi ông mất ông trở thành một huyền thoại lưu truyền dân gian Trung Quốc, được tín ngưỡng và thờ cúng nhiều nơi. Tinh thần hình tượng rượu thịt của Tế Công là khuyên chúng sinh phá đi chấp tướng, ngã mạn của mình.

6- Bài thơ của Tế Công thể hiện tinh thần phê phán chúng sinh chấp ngã vào tướng chứ không tu tâm dưỡng tính.

7-  Một triết lý cốt lõi trong học thuyết Âm Dương của văn hóa phương Đông. Là sự đúc kết từ nền tảng triết học cổ đại như Kinh Dịch. Ý nghĩa nhấn mạnh sự giao hòa lẫn nhau giữa hai mặt đối lập để vạn vật có thể tồn tại, sinh trưởng. Người viết thì đầu óc chỉ có hướng tới phần nhỏ là nhục dục thôi nhé =))

8- Câu tục ngữ chỉ các cặp vợ chồng có khúc mắc trong cuộc sống thường bỏ qua hoặc tích tụ. Ở một nơi riêng tư hơn như cuối giường hai người bình tĩnh trò chuyện, cởi bỏ nút thắt. Ngoài ra chốn phòng the chuyện chăn gối vợ chồng hâm lửa hạnh phúc, dễ làm hòa. 

9- Là sản phẩm của Nhà máy rượu Hà Nội do hãng rượu Fontaine của Pháp xây dựng từ năm 1898 xây dựng nằm ở góc đường Nguyễn Công Trứ – Lò Đúc (Hà Nội). Thời bao cấp rượu này chỉ xuất hiện dịp tết ở cửa hàng mậu dịch. 

10- Thành ngữ có xuất xứ từ Trung Quốc có nghĩa là không có học vấn và không có bản lĩnh làm việc. 

11- Thành ngữ chỉ việc gạt bỏ tạp chất, cái xấu, chắt lọc lấy cái tinh túy, cái tốt.

12- Hai câu cuối trong bài đồng dao Con gà cục tác lá chanh. 

13- Là hai vị quỷ sai trong văn hóa dân gian có nhiệm vụ chuyên câu hồn phách người chết về địa phủ theo lệnh của Diêm Vương. Bạch Vô Thường tên Tạ Tất An dáng người cao lớn, tay cầm quạt lông, lệnh bài, còng tay, xích sắt. Hắc Vô Thường tên Phạm Vô Cứu dáng béo lùn, tay cầm quạt lông, phương bài, hình cụ. Hắc Bạch biểu trưng cho âm dương. Vô Thường là từ xuất phát từ Phật giáo mang hàm ý biến hóa không lường trước được, không vĩnh hằng bất biến được. 

14- Là món kẹo dồi đặc sản truyền thống của Nam Định. Kẹo mùi hương vani có hình dáng giống món dồi của miền Bắc.

15- Là câu nói xuất phát từ sách Mạnh Tử do triết gia Cáo Tử phát biểu. Ý cốt lõi câu này khẳng định ăn uống và tình dục là những nhu cầu sinh lý cơ bản nhất của con người.

16- Một đoạn trong truyện Nôm khuyết danh tên Lục Súc Tranh Công được Trương Vĩnh Ký phiên âm ra chữ Quốc Ngữ vào năm 1887. Truyện diễn theo thể Cổ phong. Nội dung về những lời tranh luận của lục súc: Trâu, chó, ngựa, dê, gà và lợn. Lục Súc Tranh Công truyền tải thông điệp về việc đời, bất cứ lớn nhỏ, bất cứ chức vị cao thấp, làm trọn được tức là giúp cho đời và không nên ganh tị lẫn nhau.

Trò chuyện

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Lên đầu trang