Có những thứ ở quê, người ta lớn lên cùng nó mà chẳng bao giờ gọi thành tên. Như bụi tre cuối xóm, con mương nước đục mùa mưa hay rổ rau đắng mẹ hái ven bờ hè những chiều tháng sáu. Đến khi đi xa rồi mỗi khi nghe ai cất lên bài hát: “Còn thương rau đắng mọc sau hè”, thì lòng lại chùng xuống mà hoài niệm về một miền kí ức cũ.
Rau đắng đất nó nhỏ nhoi, mọc lan sát đất hay nhu nhú ở những kẻ đất nứt dưới lòng ruộng khô trơ trọi qua mùa cắt lúa, lẫn trong gốc rạ hay đám cỏ dại um tùm. Người quê nghèo ngày trước hay hái về nấu canh với tép cho bữa cơm qua ngày, hoặc ngon hơn là ăn với cháo cá lóc đồng cắm câu, tát mương bắt được. Nhớ những trưa nắng chang chang, mẹ lom khom ngoài bờ ruộng, tay thoăn thoắt hái từng cọng rau non bỏ vô rổ. Chiều về, nồi cháo cá bốc khói nghi ngút, mùi rau đắng thơm ngai ngái lan khắp căn bếp nghèo. Cả nhà ngồi quanh mâm cơm đơn sơ mà thấy ấm.
Rau đắng đất không phải ai ăn cũng được, phải biết cảm nhận hoặc biết cách chế biến, biết cách ăn. Nấu canh thì nước sôi nêm nếm cho vừa vặn thả rau đắng vô là múc ra tô ăn liền, còn ăn cháo thì lót rau đắng dưới đáy tô đáy chén rồi múc cháo nóng vô, ăn vậy nó ngon ngọt mà ít đắng lắm. Còn hồi nhỏ đối với con nít như tui thì cái vị đắng đầu lưỡi làm đứa nào đứa nấy nhăn mặt, không hiểu tại sao cái giống rau đắng nghét này lại trở thành món ăn cho được. Còn mẹ tui thì khoái cái rau này lắm, mẹ nói: “Đắng chút mới thấm được cái ngọt hậu về sau”. Hồi nhỏ tui đâu hiểu khi đó, cái đắng chỉ nằm ở món ăn, chưa nằm trong đời người.
Lớn lên mới biết, quê hương nào cũng có một vị riêng để nhớ. Có nơi nhớ mùi biển mặn, có nơi nhớ hương lúa mới. Còn tôi nhớ vị rau đắng bờ hè, thứ vị đắng đắng khi đi qua đầu lưỡi nghe nghèn nghẹn, nhưng nuốt xuống rồi cái hậu ngọt ở lại rất lâu trong tim. Nó giống đời người quê mình, lam lũ, cực nhọc, thiếu thốn đủ điều nhưng vẫn bền bỉ mà sống. Người quê ít khi than mà họ lại chịu đựng cái nghèo cái khổ như cách rau đắng mọc lên giữa nắng gió, càng khô cằn càng xanh rì. Cái đắng của rau rồi cũng tan, để lại hậu ngọt dịu nơi cuống họng. Giống như những năm tháng cơ cực qua đi, điều còn lại là thương nhớ và biết ơn.
Bây giờ phố xá đầy món ngon, nhưng hiếm có món nào làm người ta chậm lòng như bát cháo rau đắng ngày xưa. Có lẽ vì người ta không chỉ ăn một món rau, mà đang ăn lại cả tuổi thơ, cả bóng dáng mẹ cha, cả một miền quê mà bấy lâu nay những lần về thăm đầu ngón tay còn chưa đếm hết.
