Lướt Hiệp Sĩ Bão Táp thấy bài này pending từ lâu rồi. Giờ bê qua đây cho đúng chổ
Thú thiệt với anh em, tôi chưa bao giờ là một thằng có đam mê hay tìm hiểu gì về bóng đá và càng không có sở thích với mấy như PES hay Fifa. Nhưng vì số phận run rủi mà tôi có được vài ba kỷ niệm với Pes. Chỉ vài ba thôi nhưng đôi lúc vẫn làm tôi bồi hồi trên bàn bia.
Tôi nhớ năm đó là những năm sinh viên. Tôi học ngành phần mềm ở Khoa Học Tự Nhiên, tọa lạc trên đường Nguyễn Văn Cừ. Tôi có một hội bạn khá thân và đến giờ chúng tôi vẫn còn liên lạc. Lúc đầu tôi không quá thân với bọn nó đâu nhưng môi trường quân sự vào hè năm nhất đã kéo bọn tôi đến với nhau. Bọn nó đa số nhà Sài Gòn, khá biết chơi hơn một thằng miền tây khờ đặc như tôi. Tụi nó cũng là một đám mê game như tôi, thằng mê LOL, đứa mê Fifa và có thằng mê mấy trò offline. Nhưng tựu chung lại không hiểu sao bọn tôi chả bao giờ có những bửa chơi game cùng nhau. Chỉ có hai lần chúng tôi đi chơi game cùng nhau và đó là hai lần tôi nhớ vô cùng (nếu nhớ thiếu thì xin lỗi tụi mày nha). Hai lần đó thì bọn tôi đều chơi PES và lý do hai buổi chơi PES đó cũng là lý do có cái tiêu đề “người thắng cuộc” (thật ra lúc đầu tiêu đề là Valhalla của tôi nhưng mà đặt lại cho nó câu view xíu)
Những trận đánh trùm kinh điển
Ngành IT cũng không khác các ngành học khác, đến cuối môn những năm cuối thì thay vì thi chúng tôi sẽ phải làm đồ án. Đồ án thường là một phần mềm hoặc trang web có chức năng quản lý hoặc bán hàng. Để đánh giá việc làm ăn của sinh viên thì sẽ có một buổi vấn đáp, xách máy lên và chạy demo thử cho giảng viên xem. Sau đó, giảng viên sẽ hỏi từng đứa để tránh có siêu nhân nào đó smurf trong nhóm. Do vậy nên thường các buổi vấn đáp khá căng thẳng. Một là vì không biết giảng viên là loại boss nào và ra đòn ra sao. Hai là bọn tôi cũng chả thành thật gì, thường để phân bổ nhân lực trong một học kì bọn tôi chơi trò một thằng một môn. Thành thử ra thường đồ án chỉ được làm bởi một thằng thay vì cả bọn, nên pha vấn đáp rất dễ khiến anh em bay màu xám xịt.
Đương nhiên bọn tôi cũng trãi qua một lô lốc những trận đánh trùm như thế hồi còn đi học. Thắng vinh quang có mà nhục ê chề cũng không thiếu. Nhưng thứ đáng nhớ nhất vẫn là hai trận đánh kinh điển ở môn ASP.Net MVC và môn Java. Trận ASP.Net bọn tôi chia làm hai nhóm. Nhóm đầu có tôi thì vấn đáp lúc 7h30, nhóm kia thì vấn đáp lúc 9h30. Nhóm tôi có tôi và một thằng nửa gánh team nên vào đánh boss rất ngọt ngào và khải hoàng bước ra. Nhưng nhóm kia thì không ổn tí nào khi mà tụi nó đúng nghĩa là vào đánh trùm với không mảnh vải che thân. Đang trên bờ vực hủy diệt, lợi dụng việc chênh lệch giờ vấn đáp, tôi cho ngay project vào trong USB và cài đặt ngay trên máy của bọn nó. Bạn tôi thì style CSS lại trong vòng đâu đó chừng hơn hai mươi phút cũng ngay trên cái máy đó. Chuyển từ một cái web bán máy tính đen trắng nam tính thành một trang bán đồ điện tử màu tím hồng nam tính không kém. Đồng thời cũng chặt bớt tay chân, râu ria nhìn cho nó què quặc xíu để hòng qua mắt giảng viên. Kết quả là bọn nó lách qua khe cửa hẹp cùng với lời bình của giảng viên “web nam tính đó”.
Lần vấn đáp Java lại là một cú hiểm nghèo khác. Lần đó vì tôi bận làm ASP.Net nên bạn tôi gánh môn đó. Khổ nổi nó không biết cấu hình cho phương thức POST nên khi đăng nhập thì username và password đều hiển thị trên thanh địa chỉ. Nên nó dặn bạn tôi rằng “khi mày đăng nhập xong nhất định phải bấm vô một cái link nào đó thật nhanh đừng để thầy thấy!”. Ac cái nửa là nó cũng không biết dùng session nên nó ghi thông tin vào một file .txt. Đồng nghĩa là khi có một người đăng nhập thì coi như cả thế giới đăng nhập theo. Nhưng may sao, thầy chấm dễ và bọn tôi cũng luồng lách qua được với điểm 8 và chắc một suất qua môn nếu thi cuối kì không quá ẹ. Tôi vẫn nhớ là sau khi cầm điểm 8 trong tay. Bọn tôi xách đồ nghề và phóng một hơi ra khỏi toà nhà cùng với câu nói “Chạy nhanh không ổng đổi ý!”.
Món quà cho người chiến thắng
Nếu chỉ là việc qua môn một cách khá epic thì có lẻ đã chẳng có bài viết này. Nhưng không, sau hai cú đó thì có một thằng bạn trong nhóm bọn tôi liền đề xuất “Đm, đi đá pes thôi tụi bây!”. Dù không biết đá nhưng đang vui vẻ tôi cũng phóng tót theo bọn nó. Đó là hai tiệm PES khác nhau và đến giờ tôi vẫn không nhớ địa chỉ của tiệm mà chỉ mang máng đâu đó bên quận 10 hoặc quận 11. Đó cũng là hai lần duy nhất tôi đi vào các tiệm PES cho đến tận bây giờ. Tôi không biết chơi nên chỉ ngồi uống nước ngọt và coi bọn nó đá. Đó là những buổi chơi game vui vẻ và ầm ĩ. Sau khi thoát hiểm con người ta hay thích giải tỏa cảm xúc dồn nén và chơi PES có lẻ là một cách hay ho đối với bọn nó. Tôi thì không biết nhiều về bóng đá cũng như PES nhưng ngồi đó nghe bọn nó chém gió, khịa nhau khi ăn thua cũng vui quá chừng. Đã thế tàn cuộc lại còn bao tiền nước ngọt nửa chứ. Giữa lúc đang chơi thì tôi thấy đâu đó máy bên cạnh có một thanh niên chơi một trò bắn súng kiểu như Call of duty thì phải. Lúc đó, tôi ngơ ngác hỏi bạn mình “Ủa, máy này chơi được game bắn súng luôn hả?”, nó cười hi hí đáp lại “Được chứ sao không cha nội”. Mà đúng là chơi được thật, nhà quê có cái khù khờ của nhà quê mà. Cuộc chơi cứ thế, luân phiên hai máy và năm thằng chơi xoay tua, hò hét, gạ kèo đủ kiểu… Cả hai lần bọn tôi đều chỉ rời khỏi quán khi bụng đói, trời tối và phố đã lên đèn.

Những cái bụng đói thì luôn cần được làm đầy như một điều hiển nhiên. Bọn tôi quyết định kéo nhau đi ăn một bửa thật ngon lành để chốt hạ một ngày đại thắng. Hai bửa ăn đó cũng là hai nơi mà sau này tôi hay ghé lại. Món thứ nhất là một tiệm cơm gà nướng rất đỗi bình dân mà sau này tôi hay gọi nó gọn lỏn là “cơm gà nướng Đồng Nai”. Đó làm tiệm ăn duy nhất mà với tôi đúng nghĩa với câu Winner winner chicken dinner – cơm gà cho người thắng cuộc. Lần thứ hai thì bạn tôi nó rủ tôi đến một quán bún trùng tên với chủ quán bia của chúng ta ở đường Chấn Hưng. Anh em ở Sài Gòn chắc ít nhiều cũng có dịp thử quán này, một tiệm bún với mọi thứ đều để trong xô nhôm từ nước mắm đến rau, kể cả tô bún cũng là một tô nhôm. Bún và thịt nhiều ê hề bọn tôi đói quá, sẵn hăng máu gọi thêm bún thêm ăn đến nức cả bụng. Cả hai lần đó khi đánh chén xong tôi đều đạp xe về một cách đầy hứng khởi.
Vẫn là những trận đánh, vẫn là những món ăn
Sau khi tốt nghiệp, tôi đi lang bạt kiếm cơm ở các công ty phần mềm. Tôi trãi qua cũng kha khá những pha thoát hiểm, những chiến tích và những điều hay ho trong sự nghiệp của mình. Nhưng tất cả cũng chỉ có vậy thôi, không PES, không cơm gà, không bún và chỉ có thế thôi. Mọi thứ trôi truốt luốt qua đời tôi, kể cả những lần nhớ nhung quá ghé quán cơm gà hoặc quán bún cũng chẳng khá hơn. Đồ ăn vẫn ngon nhưng thiếu đi cái chất Winner winner chicken dinner. Để đến giờ đôi lúc tôi lại nhớ về tiệm PES và một thời trẻ trâu. Tôi đến nay vẫn chưa biết chơi PES, vẫn ngu bóng đá và vẫn nhớ về những ngày đó. Những ngày mà tôi gọi vui là “ngày mà PES là thứ dành cho kẻ chiến thắng”. PES, Valhalla một thời của tôi.
Trích nhạc như mọi khi nhé anh em:
Sẽ như thế nào nếu tao quên đi những ngày hè chói nắng
Tao cùng bọn bạn trượt ván từ sáng đến tối
Nếu tao quên có lẽ tao quên những ngày đẹp nhất trong đời
Nếu tất cả đều được như mong đợi, cuộc đời này sẽ ra sao?
Nếu không có em, ai sẽ chỉ cho anh tình yêu trên đời này đều là giả tạo
Tất cả đều là định mệnh
Nếu không có ngày đó, liệu tao có còn là tao?