Chuyên mục
Chuyện ăn

Monica

Mình có đọc bài của Monica. Ngẫm Monica là giáo chủ mà còn chật vật với tình yêu như thế, thì đống giáo dân mù lòa này sẽ nhìn ai lúc khó khăn.

One two three what do you see after all of this. Giáo chủ bao dung, còn nam chính thật thà. Người như giáo chủ cũng hiếm, phúc phần và cũng là số phận của nam chính, là ở bên một người như vậy.

Nam chính về cơ bản không có gì ngoài cái thật thà và dũng cảm. Những hành động của nam chính không có gì khó hiểu. Ai cũng muốn có cái gì đó mới, để bản thân trở thành một con người mới, sống một cuộc đời mới, cắt đứt và đoạn tuyệt với cái đang có. Tuổi 20 hormone nhiều thì thường là gái, mơ là đến vùng đất mới. Hormone là có, cảm xúc là có, nhưng sau khi tất cả trôi đi, trôi trong đau đơn hay trôi trong hân hoan thì 10 năm sau cái mong muốn kia cũng trở lại. Nam chính có lấy được nàng thơ thì 10 năm sau cũng muốn bỏ đi mà thôi. Cái căn nguyên nằm chỗ khác.

Mà có bỏ đi mãi được đâu. Người vĩ đại là người ở lại. Người may mắn là người quay lại thấy có người chờ mình. Ở đây nam chính là người may mắn, Monica là người vĩ đại. Tuy nhiên nếu 2 bạn này mà “dừng” yêu nhau tầm 1 năm, để có thời gian bình hòa thì đã không phải “chịu, chờ, chông” nhau như này. Monica sẽ bình thản hơn và nam chính cũng sẽ học được 1 chút “trơ” của cuộc đời. Cứ ăn hành trơ trọi vài năm là “trơ” ngay, mà trơ là cần thiết, vì đời dễ trôi lắm. Cũng tại Monica hơi bao bọc.

Nam chính có cái êm đềm, sự êm đềm xuất phát từ ngây thơ này được trả giá bằng sự mệt mỏi buồn bã phía bên Monica, sau này biết thế mà đền đáp, kiểu em đã cho anh êm đềm, giờ anh sẽ cho em đềm êm. Còn Monica với nội tâm sâu sắc và nghĩ nhiều hơn thì sau này dễ overthinking. Sau này chia sẻ thật thà với nam chính (anh sida quá nhìn chồng nhà người ta mà học tập đi, nói rõ ràng vui tươi như như cách nam chính voice chat với nyc ấy) là được, coi như hài hòa.

Chuyện yêu đương cũng là 1 lẽ thường để con người học cách hiểu và yêu thương người khác. Ngẫm ra thì thấy hồi xưa mình cũng na ná thế, có cái là chia tay dứt khoát không quay lại, có gặp thì cũng vài năm sau gặp cảm ơn nhau vài câu và thế là mọi chuyện có một kết thúc đẹp. Lúc mới yêu vui biết bao nhiêu, chia tay rồi mới đau đơn thật nhiều hihihi. Đau đớn là để hiểu mà. Giờ đọc xong chuyện Monica ngẫm lại xem mình thế nào, cái nhớ được trong đầu là những cái na ná ân nghĩa ơn huệ. Đã quên hết đã từng cảm thấy như nào, vui buồn sao, chỉ nhớ mình biết ơn vì người ta đã làm cái này cái nọ. Lượng hóa nó ra được chứ ko phải cái gì tình cảm hormone thăm thẳm kiểu harumi. Mọi cảm xúc sẽ quên hết sạch ấy, cái còn lại chỉ là ân nghĩa gì đó nâng đỡ . Giống như cảnh cuối trong the theory of everything ấy, 2 người đi đến cuối đời rồi cũng nhìn nhau và bảo chúng ta đã xây dựng được gì này. Hãy nhìn những đứa trẻ này. Còn cái chúng ta nghĩ, cái chúng ta mơ, cái chúng ta căm hận về nhau, nó không còn ý nghĩa.

Giờ mình kể cho ny về các ny cũ, rồi chị crush cuộc đời, bảo thật thà là giờ ngắm ảnh không thấy thích nữa. Có cảm giác gì thì chỉ là thân quen, vì ngắm ảnh lâu và nó gắn với 1 đoạn cuộc đời. Chứ lí do bắt đầu như chị ấy xinh, chị ấy thơ, chị ấy hồn nhiên…mình chả thấy thế nữa. Có nyc từng làm mình khốn khổ, giờ ngắm cũng thấy điều tương tự, không còn những ý nghĩ cay nghiệt như xưa. Nói như các cụ thì là bỏ bớt sân si. Mình cho rằng lí do chính là mình tụt hormone, sắp thành ông già. Sân si vẫn còn, giờ si tiền hay chính xác hơn là cảm giác có ích và thành công. Lúc chán đời vẫn muốn bỏ đi, đến 1 thành phố mới và làm lại từ đầu. Khác biệt là giờ 30 thì ko cần 1 cô gái nào để đưa đẩy giấc mơ ấy. Gái thơ mệt lắm. Mỗi ngày may ra hít 5 phút. Hít cả ngày mệt, có thể chết người.

Cũng vui là Monica và nam chính đang yên ổn với nhau. Cũng phải như nào thì mới viết đc bài trải lòng như kia. Được chia sẻ và thành thật thế kia chắc cũng là mong ước của nhiều người. Kể được việc ny đi abc xyz thế kia thì là hơn khối người rồi. Việc kiểm soát hormone luôn là 1 việc khó khăn. Mình hiểu mà, thật ra ai cũng hiểu. Còn làm được đến đâu là ý chí mỗi người. Ai cũng muốn ăn nhiều, ai cũng muốn mình được thông cảm. Nhưng cũng nên biết ai là người trả “giá” trả “phí” cho việc đó thì sẽ điều hòa, sau đỡ ân hận.

Chúc 2 bạn hạnh phúc. Sau ra Hà Nội mình mời đi chơi. 2 bạn thử xem The worst person in the world, đề cử Oscar năm nay. Mỗi năm nên xem 1 bộ phim không plot không drama như phim này.

Một bình luận trong “Monica”

Kể từ ngày chủ quán ngưng kể về Mây, em ít ghé quán hẳn, nên giờ mới thấy bài của anh. Tính ra thì khi nhìn lại em cũng cảm ơn những sóng gió đã xảy ra, vì chỉ khi vượt qua nó rồi em mới có thể nhận ra đâu mới là tình yêu thật sự. Nếu cứ bình yên sống cạnh nhau đến hết đời, chắc gì tụi em đã có thể yêu thương nhau được như bây giờ? Mỗi ngày em đều sống với một lòng biết ơn sâu sắc vì cuộc đời đã cho em gặp gỡ và ở cạnh một người tri kỷ như vậy. Em viết ra bài đấy là vì muốn cất quá khứ vào trong cái hộp, chứ hiện tại tụi em rất hạnh phúc (trộm vía).
Cảm ơn những lời tử tế của anh ^^ chắc chắn có dịp ra HN tụi em sẽ nghĩ tới anh đầu tiên.
Em cũng sẽ xem The worst person in the world. Nhưng nói về phim không plot không drama thì em xem nhiều ạ, chứ không chỉ mỗi năm 1 bộ đâu. Dạo này em với ny đêm nào cũng Netflix and chill 1 tập Hospital Playlist. Nếu anh chưa xem phim Hàn thể loại này thì xem Reply 1988 nhé. Em mê tất cả các phim của đạo diễn Shin Won-ho luôn í, nhưng Reply 1988 như kiểu 1 tượng đài em luôn nhắc tới đầu tiên. Đạo diễn Shin là trai kỹ thuật mà làm phim cực tinh tế luôn anh ạ, đôi khi cũng làm em liên tưởng tới những bài viết của anh.
À mà trong bài anh nói là có ny rồi nhỉ? Em cũng mong anh hạnh phúc. Có vào SG nhớ nhắn tụi em nhen!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *