Chuyên mục
Chuyện ăn

Biến cố cuộc đời ( Phần 1)

Nối tiếp câu chuyện chạy bão là những biến cố nối tiếp nhau, tuổi thơ cơ cực của em bắt đầu từ đó.

Cha mẹ tui xuất phát từ gốc nông dân, nên ai cũng chịu thương chịu khó. Hai người đến với nhau khi còn rất trẻ, cha tui thì hai mươi, còn mẹ tui thì mới mười tám tuổi. Mẹ tui kể là hồi cha mẹ cưới nhau, nhà thì ở nhờ, trong nhà có mỗi  ba cái chén, hai đôi đũa, cha thì có mỗi hai cái áo nâu cũ sờn với một cái sơ mi mặc hồi cưới mẹ. Nghèo lắm, nên cha mẹ tui chí thú làm ăn ,dành dụm mà có dư giả ra một số vốn để cất được cái nhà vách lá trên miếng đất mà bà nội cho cha làm của hồi cưới mẹ. Rồi anh chị em tui lần lượt ra đời,  trong căn nhà mái lá đơn sơ vậy chứ lúc nào cũng cười nói rôm rả hết trơn á.

Cũng nhờ cái tính mau lẹ xởi lởi, mà mẹ tui từ công cắt lúa, đốn mía  thuê thành chủ công lúa, công và lái mía ( chủ công là người sẽ đứng ra thuê công đến cắt lúa hoặc đốn mía cho chủ ruộng theo vụ, hết vụ lúa hay vụ mía thì sẽ nhận tiền rồi trả công cho những người đã thuê á), cứ đến vụ lúa hay mía thì mẹ lại đứng ra vần công, còn cha tui là người dẫn công đi mần. Quản công xong xui thì mẹ tui lại đi mua mía ở các ruộng khác để bán cho nhà máy đường trên tỉnh, hay gọi nôm na là lái mía.

Công việc ngày một đi lên, nên gia đình tui cũng khấm khá hẳn. Cha mẹ bàn tính chuyện xây nhà mới, con nít như tui nghe thì khoái lắm, hí ha hí hửng chạy đi khoe khắp xóm hà. Rồi ngày khởi công nhà cũng tới, anh em họ hàng nội ngoại ai cũng qua phụ sự việc xây nhà, mấy chú mấy cậu thì phụ cha tui trộn hồ, đan lá, còn mấy dì mấy thím lo chuyện cơm nước dọn dẹp bên nhà cũ, vui lắm. Độ đâu tháng trời thì nhà xây xong, mọi người phụ rửa nền nhà,dọn trước mấy đồ nặng qua bên nhà mới xong thì ai lại về nhà nấy, riêng cậu Tư với cậu Bảy của tui thì ở lại đi công mía cho mẹ. Nhà tự xây thì không có gì cầu kì,  gian khách thì được xây bằng gạch, gian sau với gian bếp thì vách lá đan, mái thì lợp tôn xi măng, còn nền nhà thì cũng là nền xi măng trát hồ dầu, đơn sơ vậy chứ cũng thuộc hạng khá xóm tui à nghen. Ấy vậy mà ở chưa hơn tuần trời thì bị trận bão năm nó cuốn sập tan hoang, chỉ còn lại mỗi cái nền xi măng trơ trọi. Cô bác xóm giềng phụ giúp dựng lại cái chòi lá nhỏ trên nền nhà đó cho gia đình ở tạm,  nghĩ lại cảnh đó tui thấy xót xa lắm.

Trận bão đó lấy đi của gia đình tui từ của cải tới nhà cửa. Năm ghe mía chưa kịp cập bến thì cũng bị bão lật hết xuống sông, số vốn ngỡ như chắt mót lại được thì cũng trôi theo dòng nước. Mẹ tui như chết đứng,  chỉ biết khóc chứ không biết trách ai. Từ đó công việc của cha mẹ xuống dốc hẳn, từ cái nghèo đi lên chưa được bao lâu thì lại trở về xuất phát điểm, thậm chí còn khốn khó hơn lúc ban đầu. Có lẽ do suy sụp tinh thần, mà cha không còn chí thú mần ăn như trước, lao vào rượu chè triền miên, sáng say chiều xỉn. Dần dà con người như bị rượu điều khiển, mỗi lần cha nhậu xỉn về là đánh đập vợ con, như  biến thành một con người khác, không còn là người cha sớm hôm cày cuốc thương vợ chiều con nửa.

Từ khi cha lao vào rượu chè bê tha, mẹ tui lại cực khổ gấp mười lần.  Phần thì ba đứa con tuổi ăn tuổi học, phần  thì chồng nhậu nhẹt tối ngày, rồi gạo thóc mắm muối,tất cả đổ hết lên đôi vai của mẹ. Tần tảo sớm hôm, gà chưa gáy sáng đã lục đục dưới bếp cơm nước cho đám con thơ, rồi lại ra đồng  với cặp cà mên cơm đến tối muộn mới về nhà. Đã cực khổ còn thêm người chồng thay tính đổi nết, mỗi lần say xỉn về lại đánh vợ,chửi con. Có bửa mẹ đi làm về mệt, ngủ lại nằm mớ, cha tui giật mùng cầm chổi mà đánh mẹ tới tấp:

– Mày chửi tao hả, đồ thứ vợ con hỗn láo !

Cứ thế mà những trận đòn mỗi lần cha say giáng xuống mẹ. Có khi mất kiểm soát, cha cầm hẳn dao vào kề cổ mẹ, mỗi lần như vậy bốn mẹ con lại dắt nhau mà chạy khỏi nhà. Ban ngày thì trốn tạm nhà hàng xóm, còn trời tối thì mẹ con ôm nhau ngủ ngoài hè, gốc dừa hay ngoài đám mía, vừa lạnh vừa tối, tui còn nhỏ mà mũi chích nên khóc thút thích, mẹ tui chỉ biết ôm ba đứa con ngồi co ro mà khóc vì tủi phận. Đã bao lần họ hàng nội ngoại khuyên can, nhưng cha lại càng sa đọa vào rượu chè, không ngày nào là không say xỉn, uống tới thân xác gầy gò, thần hồn loạn lạc,không còn biết  ai là ai nửa.

Chịu đựng những cảnh đòn lúc không tỉnh táo của cha hơn hai năm trời, càng lúc cha lại càng biến tính, từ đánh đập đến hăm dọa chém giết mẹ con tui.  Mẹ quyết định bỏ quê  đi lên thành phố kiếm tiền, để lại ba chị em tui ở lại với cha. Cứ tưởng tuổi thơ đầm ấm bên cha mẹ, nào ngờ lại rơi vào cảnh khốn cùng, gia đình li tán, mấy chị em tui  đùm bọc nhau mà lay lất từ ngày này qua năm nọ,  chỉ trông ngóng ngày mẹ trở về…

Cô tư Huyền

Cô tư Huyền

Nếu muốn biết về tôi, hãi trải lòng theo từng câu chuyện mà tôi đã kể !

4 trả lời trong “Biến cố cuộc đời ( Phần 1)”

Chuyện nhà Tư có nhiều điểm khá giống chuyện nhà tui. Ba tui cũng từ người tốt thương vợ con thành ra bê tha rượu chè vậy đó. Suy cho cùng cũng tại cái nghèo. Nhưng may mắn mẹ tui rất mạnh mẽ, ba đánh thì đánh lại =)))). Nên tui chưa bao giờ phải ngủ ngoài đường. Dẫu vậy, ngủ trong nhà nhưng cũng không ngủ yên được. Lúc đó còn nhỏ, tâm trí một đứa trẻ con như tui luôn bị ám ảnh không biết ba đi nhậu về giờ nào, rồi ba mẹ chửi nhau om sòm, tui thì sợ nên đem giấu hết dao kéo trong nhà. Nói thật lòng mỗi tối tui đều thắp nhang ước sao cho ba mẹ ly dị nhau cho rồi. Tui còn viết sẵn đơn ly hôn cho ba mẹ ký nữa. Giờ lớn rồi cũng thông cảm cho ba một phần nào, nhưng thực lòng mà nói, với ba tui chỉ có 2 chữ “bổn phận”, làm con thì phải có hiếu, vậy thôi. Tui chỉ coi ba như người dưng xa lạ, thương hại thì có, thương yêu thì không.

Hi bạn, mỗi nhà mỗi cảnh,cảm giác trong 1 một ngày mất đi tất cả thực sự rất hụt hẫng , lúc đó mình rất sợ mỗi khi ba đi nhậu về vì không biết chuyện gì sẽ xảy ra với bốn mẹ con. Cũng vì nghèo mà biết bao nhiêu chuyện đến với gia đình mình. Đến tận bây giờ mặc dù xa quê, nhưng thỉnh thoảng mình vẫn về thăm ba, dù sao cũng là đấng sinh thành nên chữ hiếu của người làm con phải trọn,dẫu cho có sai trái thế nào thì suốt cuộc đời mình cũng không bao giờ buông bỏ được dòng máu trong người. Đừng quá để tâm đến quá khứ bạn ạ, dù gì nó cũng đã qua rồi, hãy luôn vui vẻ và phấn đấu cho tương lai tốt đẹp bạn nhé. Mình xin chúc sức khỏe mọi thành viên trong gia đình bạn, và cám ơn bạn đã ghé thăm câu chuyện của mình nhé. Love you <3

Tui vốn không để tâm đến quá khứ nữa, thấy Tư kể chuyện giống nên nhớ lại thôi. Ba mẹ tui hiện tại vẫn sống với nhau, tính tui dễ tha thứ lắm, tuy là tui không thương ba nhiều nhưng tui chưa bao giờ bất hiếu. Chỉ là tui luôn cảm giác hai cha con như người dưng vậy, không tình cảm được như cha con người ta, tui thấy kiểu như mình mất đi một người đàn ông để dựa dẫm trong đời vậy á, nên mình không thể nào làm một người con gái yếu đuối được dù đôi khi cũng muốn :’)

Hihi, thực ra Tư đồng cảm với cậu. Nhưng cậu may mắn hơn vì ba mẹ vẫn sống cùng nhau. Tư thì hiện tại đang sống với mẹ, cha Tư ở quê, thỉnh thoảng về thăm thì vẫn cái chòi lá với điệu say xỉn như ngày nào, quên luôn mặt con gái cậu ạ :))) mỗi lần về mình khóc nhiều lắm, nhưng rồi mỗi lần như vậy vì cảm thấy mạnh mẽ lên á, vì chỗ dựa to lớn và vững chắc nhất là người cha đã không có thì chỉ còn bản thân mình thôi, mẹ mình đã gồng gánh mình hơn nửa cuộc đời rồi. Bởi vậy đôi lúc muốn mềm yếu nhưng mà cái tính đàn ông trong con người nó hổng cho phép =))

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *