Well, sau rất nhiều thời gian tôi “thợ lặn” phải 6-7 tháng thì cuối cùng tôi cũng đủ “chăm” để chui lại lên trên này để viết một vài dòng cho quán, và cũng như cho bản thân mình để nhìn lại quãng thời gian qua, âu cũng coi như một vị khách lâu ngày quay lại có vài câu chuyện tâm sự với chủ quán và các anh em.
“Về đi con, nhà mình thành F1 rồi…”
Nghe xong câu này của mama qua điện thoại tôi hơi sốc nhưng cố gắng bình tĩnh, đang ở văn phòng phi ngay về nhà, cả nhà đóng gói đồ đạc, tâm trạng ai cũng nặng trĩu nhưng cố gắng tỏ ra vui vẻ để không làm mọi chuyện căng thẳng hơn mức cần thiết.
Và thế là cả nhà đi cách ly tập trung…
Ban đầu cũng sợ, sợ cho mình 1 thì sợ cho bố mẹ 10 vì các cụ cũng ngoài 50, sức khỏe ổn nhưng vẫn lo, may sao trộm vía đi cách ly thì cả nhà được ở 1 phòng riêng, tách biệt hoàn toàn, sau 2 tuần xét nghiệm thì 3 lần âm tính nên cả nhà được về. Cảm giác trở về nhà sau 14 ngày đi “vắng”, tôi vui ghê gớm, đúng là “không nơi đâu bằng nhà”.
2 tháng Work from home và những pha “lách luật” bất tận…
Trở về nhà, tôi bắt đầu làm việc tại gia như bao nhân viên văn phòng bình thường, nhưng đúng là Work From Home (WFH) có thể vừa là thời cơ vàng để tìm kiếm những cơ hội mới, nhưng cũng vừa là cái bẫy nếu quá lười biếng.
Và tôi lười thật :))
Thường ngày, tôi dậy 8h sáng, nhưng thời gian đó, welp, tôi ngủ đến trưa :D, căn bản do việc trên công ty cũng nhàn, cộng thêm bản tính hay thức khuya đến 2-3h sáng nữa nên âu đó cũng là hậu quả nhãn tiền, chưa kể anh sếp cũng thoải mái :))
Trộm vía được 1 thời gian sau, thằng bạn thân làm cùng ngành rủ làm freelance chung, tôi đồng ý ngay, kết quả cũng khá tốt, kiếm được thêm dăm đồng đủ tiền xăng xe và cafe, bản thân cũng bớt lười vì thấy được 1 hướng đi mới cho bản thân nên tôi cũng khá hứng thú, nên cũng duy trì cho tới tận bây giờ.
Ngẫm…
Đó là cơ bản những gì xảy ra với tôi trong quãng thời gian “lặn” khá sâu vừa rồi (thật ra vẫn là lười thôi :D), hôm nay cũng bắt đầu vào đông hẳn, thích thật, được cái mùa đông ăn gì cũng ngon
