Ban đầu định đạp xe chơi chơi thôi vì mình rất ghét đổ mồ hôi nhưng lại không đủ tiền để xây hồ bơi tại gia, có thì chắc mình dành phần lớn cuộc đời ngồi trong hồ bơi uống bia và đàn guitar rồi. Mình đặc biệt không thích cảm giác rích rích trong người rất khó chịu, nhất là ở phần khớp chân. Nên xác định đã đạp xe thì cũng lựa ngày trời mát mới đạp nhiều, hoặc đa phần sẽ dùng phần trợ lực chứ không chịu đạp 100%, Nhưng về sau này chịu khổ quen hơn, hoặc là mình kệ mẹ nhiều thứ hơn, hoặc muốn coi nói như một thử thách nên quyết định đổi qua chiếc xe đạp chạy bằng cơm 100%.
Anh em trong bàn nhậu không ai tin cả, không ai tin là mình đạp được tới ngày thứ ba. Thời buổi này ai còn chạy xe đạp lòng vòng mà không phải là dân ghiền xe đạp nữa? Mà có ghiền người ta cũng mua chiếc xe leo núi, xe đua chứ ai mua chiếc xe đạp Nhật casual như mày? Mà chuyện không tin thì cũng bình thường thôi hôm bữa đi làm giấy tờ cho con vào trường mới thì ông thầy hiệu trưởng nói “mài nói dóc hả”, bây giờ ai mà chạy xe đạp nữa? Mà thật ra thì người ta không tin cũng phải thôi, chạy xe ngoài đường thấy những người đạp xe kiểu như mình giờ chủ yếu là người già, tức là tầm sáu mươi mấy bảy mươi trở lên.
Mấy ổng càng không tin mình chạy mỗi ngày tầm 16 cây số, thứ 7 chủ nhật có thể ít hơn chút đỉnh. Mình có tính thử là với nhịp chạy như thế này thì tầm 115 ngày thì mình chạy hết chiều dọc đất nước, nghe cũng hay. Có điều muốn làm vậy thì nhất thiết phải có một chiếc xe điện, vì nếu đường bằng phẳng thì đỡ rồi, đằng này cũng như cuộc đời, đường sá không bao giờ bằng phẳng, có lúc lên lúc xuống. Mỗi ngày mỗi khi chạy đến những đoạn dốc hơi cao một chút là y như rằng mình bắt đầu concac với cailon, nhất là những buổi trưa nắng như những buổi trưa hôm nay. Đạp đến những đoạn đó là vừa thở vừa chửi.
Nhưng thấy vui là mình cảm nhận được sự tiến bộ mỗi ngày, trộm vía thấy đôi chân săn chắc hơn, cảm thấy có sức bền hơn. Và những lúc như vậy mình hay nghĩ ra các ý tưởng để làm bài tập nhạc, ý tưởng cho cuốn sách đang mod vân vân. Nên mình sẽ tiếp tục, tới khi nào mà đạp như không đạp thì tức là đã làm xong tutorial rồi. Cái chuyện đạp xe này nó kiểu nhân tiện, mình thèm bia nên buộc phải đạp đến quán, và từ đạp trong người nó khoẻ hơn!
