Hôm nay nói chuyện đi Vũng Tàu, chuyện cũng cũ lắm rồi. Nhờ mấy lần ra kiếm chủ quán mà tôi có hứng viết cái này. Mọi cái bắt đầu từ chợ Bà Rịa, mỗi lần xe chạy ngang cái chợ này là tôi lại nhớ về chuyến du lịch kia nên… viết thôi.
Tôi gọi chuyến đi Vũng Tàu này là chuyến đi khép lại thời con nít của mình, khi mà tôi bước vào lớp năm và chuyển sang nơi ở mới. Năm đó là hè lớp bốn, tôi chuẩn bị vào lớp năm. Xứ tôi năm đó tổ chức đi du lịch Vũng Tàu, nhà tôi có ba người và đi cùng với ông cậu tôi, người hơn tôi bốn tuổi. Hai cậu cháu tôi rất thân nhau nên tôi khá hào hứng chuyến đi này. Với người Bến Tre quê tôi năm đó thì những chuyến đi sáng đi chiều về này khá bình thường và khá “hành xác” nếu nhìn về từ thời bây giờ. Nhưng thời đó, được đi là vui lắm rồi. Nhưng lần này thì sẽ ở lại một đêm nên còn vui hơn. Từ chiều hôm trước khởi hành, cậu tôi đã bắt xe ôm xuống nhà tôi để chuẩn bị đi. Chiều hôm đó, cậu tôi làm quen với ông anh nhà kế bên, ổng năm đó học lớp chín lớp mười gì đó, ổng là học sinh giỏi từ nhỏ đến lớn. Hôm đó còn có một người bạn của ổng đi cùng nửa. Cho nên có thể nói bốn đứa tôi đã nhanh chóng “kết party” với nhau. Sáng sớm hôm sau, đâu đó bốn giờ sáng nhà tôi đã chuẩn bị xong xuôi để lên đường. Thời đó chưa có nhiều điện thoại nên ai đi du lịch là đúng giờ phải đi ra đường lộ lớn chờ trước, ai nhà ở lộ thì ra đứng trước cửa nhà. Nhà tôi ở chợ nên sẽ ra nơi tập kết đầu chợ. Lúc ra đó thì người đi đã lố nhố đứng sẵn, nhà nào cũng xách theo mớ túi quần áo, có cả giỏ nhựa loại đi chợ đựng theo bánh mì, trà đá đường… Đứng chờ cùng nhà tôi là ông anh hàng xóm, ổng cầm theo đúng một cái balo để đi. Thời đó đi kiểu ổng vậy là cũng bụi dữ lắm rồi. Chờ chút thì xe cũng tới, ai nấy lục tục lên xe. Nhà tôi cũng bước lên, tôi ngồi chung với cậu mình. Thời đó không giống giờ. Tôi bây giờ lên xe là ngủ khò khò liền. Chứ thời đó tôi lên xe là kiểu gì cũng thức, chẳng những thức mà còn đứng nửa kìa. Đứng để nhìn cảnh vật này nọ chứ thân còn nít xưa lùn quá sao thấy gì. Tôi mê nhất là ghế ngồi kế cửa sổ, đường nhiên ông cậu tôi nhường tôi ghế đó. Hồi đó con nít, sung sức lắm nên chẳng cần ngủ, đi xe đêm nhìn đường đêm nó thú vị lắm. Ngoài ra, còn một cái thú khác nửa làm tôi chưa ngủ được. Đó là đi phà, đi du lịch mà thiếu mấy vụ phà đồ là thua. Con nít tụi tôi ngày xưa mê mấy vụ đi phà lắm, cảm giác phà sớm nó hay ho vô cùng, đặt biệt là khi tới bến bắc hay được mua đồ ăn này nọ cho như cà phê sữa bịt hoặc sữa tươi trong hộp và nhất là cơm tấm. Cơm tấm cầu bắc Bến Tre là cái gì đó đỉnh cao lắm trong ký ức tuổi thơ của tôi, nhiều khi đi Sài Gòn, Đầm Sen, Suối Tiên các kiểu thì cốt chỉ là ăn cái cơm tấm đó vào lúc bốn năm giờ sáng. Phải nhắc lại là quê tôi thời đó hiếm bán cơm tấm lắm, mấy chợ thị tứ thì có chứ chợ tôi thì thua, mà có bán cũng chỉ là thịt nướng với trứng thôi, mà đó là mãi sau này. Còn cơm tấm ở bắc Bến Tre thì khỏi nói, ngon nức tiếng nhất là món chả trứng. Mà quan trọng nhất không phải là cơm mà là cái… hộp. Ăn trong hộp cảm giác nó đã lắm, nhất là muỗng ăn cơm, cái muỗng nhựa loại cán ngắn và trong suốt. Thời đó, má tôi vẫn hay nói con nít tụi tôi thích cái hộp chứ có mê gì cơm đâu. Bởi lẻ thời đó cái gì cũng bán trong bịt, hộp là cái gì đó xa xỉ lắm. Vui nhất còn là đi ra khỏi xe lúc phà chạy, đứng bên thành phà nhìn sóng rẽ và… đái bậy nửa. Mà bắc ở Bến Tre thì hào hứng vụ cơm tấm thôi, còn bắc Mỹ Tho thì hào hứng cái phà. Hồi xưa phà Việt Đan là dạng xịn, con nít mê lắm. Bắc Mỹ Tho chờ lâu cực, phà chạy cũng lâu, do vậy mà tụi tôi có nhiều thời giờ nhìn mây nước hơn. Cái thứ tôi thích nhất ở phà Mỹ Tho đó là khi sắp cập bến, thành phố Mỹ Tho thời đó trong mắt tôi là một đô thị đẹp đẽ và hiện đại, gần bến là có hai cái đèn led chạy cảnh pháo bông rất đã mắt, xuống phà là mọi người phải tranh thủ đi bộ cho lẹ để xe tới rước liền. Trong bến thì có cái thùng rác con chim cánh cụt với chử “Hãy cho tôi rác”, chỉ là cái thùng thôi mà cũng làm tôi thấy hay ho vì quê tôi làm gì có. Xong đoạn này là đến đoạn “ngủ” nè, mấy cái hay ho qua rồi thì khúc chạy Long An, Bình Chánh, Bình Điền chỉ có ngủ khò khò thôi vì hết cái hay ngó rồi.
Chạy chút rồi cũng tới Sài Gòn, tôi không nhớ là có chạy qua trung tâm không, có lẻ là không. Có thể là không vì tôi không có nhiều ký ức lắm, có thể xe đã đi thẳng ra ngoại thành để tới Vũng Tàu. Lúc đó tôi cũng dậy rồi, cậu cháu tôi chỉ chỏ đủ thứ hết. Tôi không nhớ chổ đó ở đâu, có lẻ là Thủ Đức bởi có một quán mà tôi rất ấn tượng tên là Phương Thế Ngọc. Lúc đi qua vòng xoay có quán đó, có một xe khác chở khách du lịch ngoại quốc qua, mấy ông bà tây ngó ra, cậu cháu tôi cũng xí xồ “Hế lô, hế lô”. Đến đoạn này thì tụi tôi cũng bắt đầu tỉnh hơn ra và đương nhiên là hát hò đủ kiểu. Xe cứ thế mà bon bon ra Vũng Tàu, tôi không nhớ mình ăn trưa gì, có thể là ăn cơm tấm ban sáng còn sáng thì ăn thứ gì đó khác như bánh bao chẳng hạn. Xe cứ chạy và tụi tôi bắt đầu dán mắt ra mấy cái núi non này nọ bắt đầu hiện ra. Đặt biệt là thứ mà ai cũng sẽ phải ngó tới khi đi tới Vũng Tàu đó là cột phun lửa ở nhà máy dầu. Thời đó đi ngang đó là xe chạy chậm xíu xíu lại để ai nấy cũng ồ à khi ngó vào. Cái cảm giác thấy mấy cái đó lúc đi du lịch xưa nó lạ lắm, nó không như giờ lấy điện thoại ra chụp. Thấy là thấy thôi, cái khoảnh khắc đến và mình hoà vào nó vậy đó. Nhà thờ cũng hiện ra nhiều hơn, cứ chút xíu là lại hiện ra cái nhà thờ. Nhà tôi nhìn mà thích lắm vì xứ tôi không có nhà thờ, nên nhìn nhà thờ nhiều vầy mê lắm. Chạy tới đoạn này thì biển cũng sắp tới, cậu cháu tôi và hai ông anh kia hào hứng lắm, nhìn mãi ra cửa sổ. Xe chạy hồi cũng tới được Vũng Tàu, không lầm thì đó là lần đầu sau hai năm tôi mới quay lại thành phố biển này…
Cả đoàn nhận phòng trong một nhà trọ theo kiểu dành cho “đoàn” khách du lịch. Nghĩa là kiểu khách sạn giống như… khách sạn ấy. Loại chuyên dành cho khách miền tây chứ không phải kiểu resort nhà khách đồ. Nhà tôi ở chung với nhà ông bác là bạn thân, phòng hai giường loại như các nhà trọ ngày nay chỉ có cái làm hai gia đình bảy người ở thôi. Mỗi nhà chia nhau nằm trên một cái giường, du lịch xưa nó thế mà. Nhưng đó đã là kiểu “khoang loại một” trong tàu rồi. Còn hai ông anh hàng xóm thì ở cái “khoang” dưới tầng trệt. Xong xuôi công chuyện đồ đạc này nọ, cậu cháu tôi phóng tót xuống đó ngay. Đó là một căn phòng dài có sáu bảy giường đúng kiểu phòng “đoàn” du lịch ngày xưa. Lúc tôi xuống phòng này, mọi người ngồi khác nơi trong phòng, chủ yếu ngồi theo nhóm để chia đồ ăn, nước uống. Tụi con nít thì kết bạn nhanh và chạy giỡn lung tung. Hai ông anh ngoắc tay kêu cậu cháu tôi vào. Cả đám nói chuyện và lấy bộ bài ra đánh, vừa đánh vừa bàn sẽ đi đâu. Đương nhiên bàn thế thôi chứ thằng nhóc lớp bốn như tôi có được đi đâu khác mà không có gia đình. Tuy nói thế nhưng không hiểu sao thời đó tôi thấy mình lớn khiếp, kiểu như người lớn vậy, tụi con nít còn lại chỉ là con nít. Trong khi nhìn lại ông cậu tôi chắc thời đó cũng mới lớp tám, hai ông kia thì lớp chín và đây là chuyến du lịch tự đi đầu tiên của hai ổng. Vậy mà tụi tôi vẫn cứ “người lớn” lắm. Chơi bời xong xuôi thì hai cậu cháu tôi về lại phòng để chuẩn bị chi việc quan trọng nhất chuyến đi – tắm biển. Cả phòng tôi bảy người thay quần áo, chuẩn bị đồ đạc gồm mấy cái túi nilong chứa ít khăn tắm và lên đường. Nhà trọ của chúng tôi ở trong một hẻm khá gần bờ biển nên đi ra biển khá lẹ, thời đó xe cộ cũng ít. Đường quanh biển thời đó tuy không có con lươn như giờ nhưng nhìn chung cũng khá khang trang. Cả nhà tôi đi xuống bãi thì thấy đã lố nhố sẵn những người cùng đoàn đang tắm. Tôi muốn phóng tót xuống biển thôi. Nhưng cha tôi kéo lại vì còn phải thuê phao bơi. Mà ở quê tôi thời đó không ai gọi là phao bơi hết, người ta gọi là “pép si”. Đó là cái phao đen xì, toàn mùi nhựa xe và có cái ống bơm đi kèm. Hồi nhỏ mỗi lần lựa pép si là tôi đều lựa cái có cái ống đó hướng ra ngoài vì nó đâm đau lắm. Xong xuôi hàng họ thì tôi tròng pép si vào và bắt đầu tiến ra biển thôi. Hồi đó, tôi không có kiểu chạy xòng xọc ra biển mà thay vào đó cả đoàn sẽ đi từ từ xuống biển. Đi được cỡ năm bước là cả đoàn dừng lại, ngâm mình chút và nhấp nhô theo nhịp sóng đánh. Cứ thế mà sao vài đợt “tiến công” thì nước đã ngấp nghé người tôi. Đó cũng là lúc mà tôi mê nhất, cảm giác sóng đánh thật đã làm sao. Nhất là khi chờ từng con sóng lớn đánh vào bờ. Cảm giác nhắm một đợt sóng nào đó rồi chờ nó lao vào, mình chọn nhảy khỏi nó hoặc đứng hiên ngang hứng lấy nó đều đã như nhau. Mà ngoài cái đó ra thì tôi còn mê cái nửa là đấp cát, hồi nhỏ coi phim Mỹ mê mấy đứa nhỏ đấp lâu đài cát lắm. Tới lớn mỗi lần đi biển là mê được đấp mấy cái cục cát. Mà đã lỡ coi phim Mỹ nên mê luôn mấy cái xẻng xúc với mấy cái hình thù lâu đài. Thứ mà quá đỗi xa xỉ cho một đứa nhóc dưới quê như tôi thời đó, thêm nên nhiều lắm chỉ có mấy cai đụn cát mà tôi. Mà trước khi tới mấy cái trò nghịch cát này thì cả nhà tôi và cả những người khác trong đoàn đang hóng đợi một cái “nghi thức” khi đi tắm biển. Đó là ăn tàu hủ. Lúc tắm hơi chán chê rồi, kiểu gì cả đoàn cũng tậm trung lại gần gần nhau, ai nấy ngó nghiêng xem có chị, có ngoại nào gánh tàu hủ đi lại không. Khi thấy thấp thoáng gánh tàu hủ thì y như rằng sẽ có mấy cánh tay nhất tề giơ lên kèm theo mấy tiếng kêu “tàu hủ, tàu hủ”. Thấy bà bán tàu hủ nhận tín hiệu là sẽ có vài người túa ra để gom người thân và bạn bè lại chung một chổ mà thưởng thức cái món ấm ấm này. Khi đông đủ thì lần lượt từng chén tàu hủ nóng hổi sẽ được múc ra, ai nấy ngồi xổm mà húp lấy húp để giữa cái gió biển chiều hôm. Ăn xong thì lần lượt các bà, các cô sẽ lấy trong túi ra những bịt nilong đựng những cọc tiền nho nhỏ ra mà trả cho người bán. Người bán cười tươi và lại tiếp tục gánh hàng đi tiếp kèm theo mấy lời như “nếu gặp lại nhớ ủng hô tiếp”. Ai cũng gật gật dù biết cái lần “nếu gặp” đó nó xa xôi dịu vợi, mây nước chim trời trôi qua bay lại chắc gì có ngày tương kiến. Ăn xong xuôi thì nhà tôi nghịch nước gần bờ cát, đắp đôi ba đụn cát xong rồi cũng kéo nhau về. Tới nhà trọ thì cũng tới cái màn… chờ nhau tắm. Bảy người lần lượt đứng chờ trước nhà tắm. Tôi là con nít nên được đi tắm trước. Lúc ở dưới nước thì không có gì chứ vô nhà tắm xối nước là thôi, một mớ cát rộn rạo khắp cả người. Nhất là khi móc mấy cái túi ra thì toàn cát là cát. Nhưng mà tắm rửa xong thì tuyệt vời, khoan khoái vô cùng. Chưa kể được nằm nệm nửa, thả mình xuống nệm là thôi luôn, quá đã. Giải thích xíu chổ nệm này, do quê tôi thời đó thường người ta nằm chiếu (đến giờ vẫn vậy), nên lâu lâu tụi con nít tụi tôi mới có dịp nằm nệm. Nằm xíu thì hai cậu cháu tôi lại tót xuống “khoang” dưới để đánh bài và uống nước dừa. Chán chê thì cậu tôi đi chơi với hai ông anh, riêng nhà tôi thì đi ăn cùng với gia đình cùng phòng. Trời lúc này đã tối, gió biển thổi vào rất mát, hai gia đình chúng tôi đi men theo con dốc đển lên một quán ăn (mãi sau này tôi mới biết đó là quán ăn của các sơ). Tôi không nhớ rõ món ăn là gì, chỉ nhớ là đến sau này nhà tôi vẫn khen rất nhiều buổi tối hôm đó. Theo tôi nhớ thì hình như có lẩu hoặc canh chua gì đó, mực xào dưa leo và vài món nửa. Ngẫm lại đúng là mỹ vị xứ biển thế mà đứa con nít như tôi lại chẳng hứng thú gì. Ăn xuống xong xuôi thì nhà tôi lại trở về phòng, lúc này cậu tôi cũng đã về. Cả phòng nằm xem truyền hình, có mấy đài khá lạ đang chiếu phim hoạt hình. Xem một hồi tôi ngủ lúc nào không hay. Đến sáng dậy rồi mới biết một chuyện là đêm qua khuya bị cúp điện, ai cũng dậy có tôi là ngủ lăn quay thôi. Đến sáng thì cha tôi và ông bác bên kia đi tắm sớm để nhìn mặt trời. Trong lúc tôi còn đang ngáp dài thì nhà tôi đã soạn gần xong hết đồ đạc để chuẩn bị rời khách sạn, du lịch xưa mà, lẹ lắm.
