Tôi đến nhà Đỏ vào một tối trong tuần. Tôi là đứa đầu tiên đến nhà và gặp vợ Đỏ ngoài đời. Hóa ra nó mua ngay mấy nhà hàng xóm để làm kho, và nó sống trên “nóc” của cái kho. Buổi tối vợ chồng 2 đứa vẫn về nhà bố mẹ bên cạnh để ăn uống và tắm rửa.
Nó có 1 xe mitsu Triton cũ dùng để chở hàng và đi lại. Thường thì hay lái từ đây, khu Định Công sang khu Gia Lâm bên kia thành phố, nơi nó đặt cái xưởng gốm và thủy tinh. Nó không thuê quản đốc mà thường ngày qua ngày vẫn sang chốt đơn và nói chuyện với các chị công nhân. Tôi có đi cùng nó. Ngồi trên cái xe Triton cũ rích xóc rung bàn tọa, nghe Mỹ Tâm hát với dòng sông, trong cái đường đê Gia Lâm bàng bạc hồng hồng bóng chiều, 1 tiếng rưỡi ngồi trong xe mà lúc bước ra, tôi thấy như đã trôi mất nửa cuộc đời.
Kì lạ. Tôi nhớ có quảng cáo của xe mitsu, tên xe là jolie, có Mỹ Tâm hát bài Đôi cánh tình yêu, là biểu tượng của cuộc sống gia đình bao năm trong tôi, tôi đã giữ mãi trong lòng. Đang định quăng đi, sống cuộc đời fuck boy 10 vợ 100 bồ, thèm em nào thì gọi em đó như Jame Bond, thì tự nhiên cuộc đời lại ấn đầu tôi ngồi xuống 1 cái xe mitsu, nghe Mỹ Tâm hát 1 bài chả liên quan, và nghe thằng Đỏ kể câu chuyện gia đình không theo chuẩn truyền thống một chút nào.
Đỏ chẳng bao giờ nói quá nhiều. Nó nói nó thích cái NA xuốt mấy năm cấp 3. Tôi đã biết điều này vì NA có kể lại cho tôi, nhưng là rất lâu sau cái sự kiện đã xảy ra, là Đỏ tỏ tình với NA ở cái ngày bế giảng. Tôi cấp 3 không thân với NA, vào đại học mới thân, hết đại học thì NA thân tôi nhất đám bạn cấp 3. Cũng hết đại học thì NA sang Pháp, trước khi đi có kể tôi câu chuyện. Giờ tôi nghe câu chuyện từ góc nhìn còn lại. Tôi thấy hơi buồn cười vì Đỏ tưởng tôi không biết gì. Tôi đóng giả luôn vai không biết gì, và không nói cho nó biết tôi và NA giờ đã thân và vẫn nói chuyện với nhau. Nó nói tôi nghe, cảm giác bản thân như người chép sử.
Mẹ Đỏ đã mất. Chẳng ai biết. Tôi có vào thắp cho bác nén nhang, hồi cấp 3 tôi hay sang nhà Đỏ để đi học thêm cùng nó, tôi hay thấy bác ngồi bóc tôm trong nhà sau. Tôi hay chào và ngần ngại đứng ngoài, phần vì hồi đó bác đội cái khăn xanh che đầu trọc tóc, phần vì bác hay nhìn tôi lâu theo cái cách làm tôi sợ. Vô tình làm sao vài năm sau mẹ tôi cũng bị ung thư và cũng cuốn cái khăn như vậy. Thỉnh thoảng nhiều đêm đi chăm mẹ tôi trong viện, tôi hay suy nghĩ về một cái mũ dành cho bệnh nhân ung thư. Điều này tạo nên 1 sở thích của tôi là tôi thích mũ. Tôi hay ngắm mũ và mân mê mũ người khác theo phản xạ và chắc là với cung cách của trẻ con. Có 1 lần chị crush cuộc đời của tôi mua 1 cái mũ rất đẹp, tôi mượn và vô tình đội lên đầu. Chị ấy đòi lại bảo rằng không muốn tôi đội. Chả hiểu sao tôi nhớ mãi điều này. Từ đó tôi cũng thôi nghĩ về những cái mũ.
Tôi thấy có linking giữa việc mẹ Đỏ mất và việc nó lấy vợ. Dù tháo vát và tự nó làm tất cả mọi việc, nhưng tôi cảm giác nó vẫn cần quẩn quanh 1 người đàn bà. Và vợ nó thì rất đàn bà. Không xinh, dễ thương, cute, hay mấy từ ngữ bọn trẻ trai hay mô tả gái. Mà ở vợ nó có gì đó toét lên cái vẻ chăm lo và vun vén. Ở phút đầu tiên tôi gặp, thật lòng tôi cảm giác như giúp việc với ông chủ. Vợ nó cung kính nó như bề dưới với bề trên. Nhưng lúc đêm muộn về, ăn với vợ chồng nó bữa cơm, tôi thấy vậy là hợp lý. Đỏ rất trọng vợ nó. Và dù nó xuề xòa phần nó kiểu bát cơm chan nước lọc cũng qua bữa thì với vợ nó lại chỉn chu ân cần. Một bên kính một bên trọng thì chắc là thành vợ chồng ổn rồi.
Đỏ ốm yếu. Tôi luôn nghĩ nó hoặc tôi sẽ là người chết đầu trong nhóm. Nó mà không lấy vợ như này thì chắc chắn sẽ chết trước tôi. Tôi nghĩ nó đã lựa chọn đúng. Nó đã nghĩ rất kĩ. Chúc mừng nó và mong nó sống lâu, sống đủ lâu để xây cái nhà máy của nó và đổi con xe bò này. Nó xóc đến nỗi mà tôi phải bọc thêm cái áo ở dưới mông để tránh vô sinh, tránh gẫy dập những cái không nên gãy dập.
Nhắc đến xe cộ, thì trong nhóm có Đỏ và 2 Xanh là có xe riêng. Lại nhắc đến xe cộ thì tôi thấy ngồi trong xe mỗi người, cảm nhận cách bọn nó lại, nghe nhạc bọn nó hay nghe, rồi nói chuyện cởi mở một chút, thì sẽ cảm nhận rõ cái tính của mỗi người. Kiểu bạn có thể hiểu một người chỉ qua một buổi ngồi cạnh vô lăng anh ta, nghe anh ta nói về những con đường anh ta đã/đang/sẽ đi. Xanh có cái CRV. Thỉnh thoảng nó hay đèo tôi lượn lờ ở khu Mỹ Đình. Nó hay bật nhạc không lời và luôn lái xe sát lề, kiểu nó chả bao giờ nhìn gương phải, nhiều phen suýt leo vỉa. Nó kể tôi là nó mua cái xe cho ông già nó. Bố nó mặt nặng mày nhẹ với mẹ nó chỉ vì muốn mua cái xe mà không đủ tiền, nên nó nghe chán quá, liền bỏ tiền túi ra mua rồi mời bố nó lái. Giờ nó lo kinh tế gia đình nên nhà nó bớt hục hặc nhau, và ý của nó là nó sẽ lo kinh tế và sống ở nhà này, chừng nào hai con em nó có thể tự sống được. Con em bé của nó mới vào đại học nên chắc vài năm nữa. Vài năm nữa là câu trả lời cho hầu hết vấn đề của nó. Đầu Xanh bao giờ cũng vài năm nữa. Vài năm nữa tao sẽ bỏ nghề này và đi học code. Vài năm nữa tao sẽ ra riêng. Vài năm nữa tao sẽ lấy vợ. Hahah nhưng vài năm nữa là đến bao giờ?
Vài năm nữa chắc gì 2 con em của nó đã ổn. Chắc gì nó đã yên lòng để bố mẹ nó ở với nhau mà tếch đi ở một mình. Chắc gì nó đã kiếm được cô gái nào biết trả lại giày, yêu nó hết lòng, sẵn sàng lần đầu vào khách sạn với nó chỉ vì nó đang điên, nó muốn vậy. Xanh nặng gánh gia đình. Cái CRV này là minh chứng. Cái cách nó lái xe tôi thấy không rõ ràng như Đỏ. Ngồi xe Đỏ có chết thì chết vì phi qua ổ gà lật nghiêng xuống mương. Còn xe Xanh thì chết vì đang đi đột nhiên giảm tốc đổi làn, xe công đằng sau nó tông bẹp người.
Tôi cũng có 1 đứa em gái. Tôi chắc hiểu cái cảm giác Xanh muốn vun vén cho em gái nó. Xét cho cùng luôn phải có ai đó để chúng ta dồn tình cảm vào đúng không. Hồi xưa tôi đi học trên cái đường vành đai 3 Khuất Duy Tiến, thấy xe tải cán chết người nát bét trắng đỏ. Sau tôi thề là em tôi hoặc vợ tôi hoặc con tôi không bao giờ phải đi học đi làm trên những con đường có xe tải xe công. Đi xem nhà với mấy thằng bọn nó cũng để ý một câu tương tự, ý rằng khu này có cắt đường có xe tải không, nếu có thì không thể ở. Hay Trắng nó còn cương quyết khu nào để ở phải khép kín, tức là không có công dân hạng 3 hạng 4 hạng 5 lởn vởn vào, để đảm bảo an sinh. Tất nhiên mấy khu đó thì giá trên trời, cả bọn ngẩng cổ lên ngắm 10 năm là ít. Nhưng mà cứ mơ thế để có động lực phấn đấu.
Xanh 2 nó hay chê mấy đứa chậm lấy vợ là còn vướng quá nhiều quá khứ, chết chìm trong tâm tưởng như mấy con bé dẩm thời nay học đòi sâu sắc. Ý nó rằng sống trong đầu thì chỉ có đi nhảy cầu thôi, còn ra ngoài sống thì chấp nhận rằng phần lớn thời gian sẽ đéo biết mình muốn gì. Cứ làm thôi, nó tặc lưỡi, bảo rằng bọn mày còn nghĩ là bọn mày còn nghèo còn ngu hơn tao. Tôi nghĩ cũng đúng. Thằng số 2 này là thằng nghĩ ít làm nhiều và làm liều, nên nó thành công. Như nó bảo thì nghĩ nhiều là có lỗi với gia đình. Logic của thằng giàu nhất đám tôi là thế đấy.
Ngẫm lại gia đình tôi thì dù trắng đen mờ tỏ gì thì các cụ cũng hi sinh nhiều để tôi sinh ra không phải ở vùng quê, không phải trải qua, không phải đánh đổi hay đương đầu với cái ước mơ “bám trụ” lại Hà Nội như nhiều đứa bạn của tôi. Giờ đến phiên tôi thì có lẽ sẽ giúp con tôi đi học an toàn, không phải đi đường có xe tải, bệnh viện gần nhà và nếu có bị ung thư thì sẽ có một cái mũ đẹp trên đầu, sẽ không tuyệt vọng, không cay đắng hay buông bỏ. Có lẽ đó là phần việc của tôi. Mẹ kiếp đéo vui tý nào cả nhưng vẫn phải làm. Vì đéo làm nó thì biết làm gì. Không cần làm gì chỉ cần làm người tốt thôi hả? Tôi thì đéo ham làm người tốt. Như tôi hay nói với em gái tôi: không có tốt xấu đúng sai gì hết, chỉ có chúng ta mà thôi. Sau này em giết người anh cũng sẽ bao che cho em, em hiểu chứ.
Con bé hiểu. Ơn trời. Đây là một may mắn cuộc đời của tôi. Có những thứ thật dịu dàng để ta được tàn bạo. Sau này tôi giết người, tôi sẽ biết chạy vào đâu.