Các cụ lại vặc nhau. Chuyện cỏn con mà không ai chịu thiếu ai câu nào. Hồi trẻ yêu nhau thì mấy sông mấy núi cũng qua, giờ già thì không nhường được nhau mấy chuyện vặt vãnh như vậy.
Chắc 30 năm sống với nhau thì phần tiêu cực tích tụ lớn hơn phần tích cực. Gặp nhau nhìn nhau thì cái nhớ, cái liên tưởng đến phần tiêu cực nhiều hơn, các cụ nói 3 câu thế nào cũng phải nói to với nhau 1 câu. Với các cụ chắc gia đình như bảo hiểm xã hội, vẫn phải đóng thuế và chờ ngày rút sổ về hưu. Không biết là lúc nào rút sổ đây.
Sống 1 mình thì bệ rạc và lạc lối, 2 mình thì mệt mỏi và bí bách. Mình nhìn họ hàng 2 bên mấy người không gia đình, hoặc lập gia đình nhiều lần, đều thấy không ổn. Họ không có vẻ điềm đạm và từ tốn như những người trong gia đình. Chắc cuộc sống gia đình dạy người ta cách sống chung với người khác, và qua đó học được vài nét tính cách như trên. Mấy ông bác độc thân có vẻ vui tính, nhưng tính cách bốc đồng và cao trào không đúng lúc, nhìn unreliable.
Gia đình mình thế này chắc mỗi người 1 nhà. Cũng may là thừa sổ đỏ. Lễ tết sau này mình mất công đi hai nơi, mệt mỏi nhân đôi. Đúng là xa thơm gần thối. Có những người có hạn gặp, kiểu 1 năm 1 lần, không có thì cũng nhớ đấy, mà nhiều hơn thì lại không chịu được. Sống với nhau phải thế nào mới nhớ nhau được hàng ngày. Nếu không tính hormone thì phải tử tế với nhau lắm. Mà tử tế thì phải học, mà cũng không dễ đâu.
Hôm về quê làm đám giỗ mình vừa làm vừa nghĩ bản thân đang thấy thế nào? Chắc chắn là không phải cảm giác tích cực, đi vừa xa vừa mệt, mất 2 ngày nghỉ (hiếm hoi) cuối tuần, về quê sống không quen rồi lại phải chuẩn bị cỗ (đến lúc mình chết mình sẽ dặn con cháu dẹp bỏ cái cúng giỗ này). Tuy nhiên cũng cố nghĩ là làm đc 10 lần thì chắc sẽ thấy thích. Kiểu sẽ nhớ lại và mọi thứ sẽ mờ ảo đầy xoa dịu.
Cũng giống như học vậy. Mình có thích học đâu. Lần đầu học sao thích bằng chơi hay xem tivi. Làm đến 10 lần thấy mình học giỏi, được cô khen, được bạn bè ngưỡng mộ thì mới dần thích học. Còn thích từ lần đầu tiên thì hoặc là mấy cái bản năng hoặc là mấy cái chỉ có trong self-help.
Vấn đề bây giờ là cố làm đến 10. Bây giờ gặp ai đi đâu thấy khuyên bỏ cuộc hoặc “thử cái mới” thì mình chỉ cảm ơn lấy lệ. Còn gặp ai động viên mình ở lần 2, giúp mình ở lần 3, an ủi mình ở lần 4… thì mình trân trọng hơn. Mình tưởng tượng đến lần mình pha nước mắm hay cuốn nem thứ 10, mình sẽ hỏi con em là có nhớ 10 năm trước anh em mình cũng đang ngồi ở cái phòng này không. Con em sẽ bảo ừ, hồi đó còn người này, có nấu món nọ, và hôm đó thì trời lành lạnh dù giữa tháng 5. Mình sẽ bảo hồi đó vui nhỉ. Con em sẽ bảo ừ cho mà xem.
Giờ người ta hay hỏi nhau có ổn không, chứ không hỏi có vui không. Già già rồi thường ít có niềm vui hiện tại, nhưng có những niềm vui nhớ lại như vậy. Vui vì mình đã kiên trì làm 1 cái 10 năm, dù việc đó đơn giản là rán 100 cái nem.