Cái năm mà Chester tự tử thì tôi cũng gặp nhiều vướng mắc trong đời. Suy nghĩ non nớt lúc đó cứ bùng phát lên ý-muốn-đi-theo. Rồi cũng trong năm đó, ông anh bà con bên ngoại của tôi, còn trẻ, đẹp trai, một vợ hai con, đi-theo-trước. Thiền viện Trúc Lâm, cũng một kiểu-đi như Chester. Khi nghe tin, tôi kiểu bị sốc và lặng. Không hiểu sao những suy nghĩ về việc trả trọ trần gian của tôi không còn dâng trào nữa.
Tôi nghĩ đến cảnh ông-anh-ruột-của-ông-anh đi vô thiền viện nhận xác chắc buồn dữ lắm. Buồn là một chuyện mà khó hiểu lại là một chuyện nhức nhối khác. Câu hỏi tại sao chắc sẽ đeo bám người ở lại suốt phần đời còn lại, cho đến khi nào họ chấp nhận thì mới thôi. Tôi là người bên lề mà tôi vẫn mãi suy nghĩ về chuyện tại sao một khoảng thời gian dài. Lúc viết những dòng này tôi vẫn suy nghĩ tại sao, về ông anh đã trả trọ sớm và về Chester. Và tôi vẫn không có được câu trả lời cụ thể.
Tôi chỉ có thể hình dung qua sự tưởng tượng về những nỗi đau tôi gặp phải trong đời nhân lên mười lần, trăm lần. Nỗi đau quá lớn sẽ cắn nuốt đi thân xác tạm bợ này, để chấm dứt hoặc lên-tiếng cho điều họ muốn nói. Khi đó nỗi sợ chết là vô nghĩa.
Tôi chỉ có thể hình dung qua album One More Life của Linkin Park, nơi Chester kêu lên những tiếng cuối cùng của mình. Nếu bạn nghe chậm, nghe kỹ thì bạn sẽ cảm nhận được sự tuyệt vọng, buồn bã dâng lên dâng lên dâng lên và nhấn chìm. Kể cả Mike Shinoda cũng không thoát khỏi câu hỏi tại sao.
Phần nào hiểu được sự ám ảnh của câu hỏi tại sao lại trả trọ sớm, nên giờ tôi cố gắng ở lại quán trọ trần gian cho đến cuối cùng. Đến khi nào cơ quan chức năng cưỡng ép, không cho tôi tạm trú nữa thì tôi đành nói lời vĩnh biệt. Còn giờ đi qua thêm được ngày nào thì tốt ngày đó. Ngày nào oằn quá thì lết qua, bò qua, chui qua. Chỉ mong bề trên cho thêm vài đồng tiền hàng tháng để con trả hết những món nợ trần gian.

