Chuyên mục
Chuyện ăn

QUÁN NỬA KHUYA. ĐÊM THỨ MƯỜI

NƯỚC MẮM.

Bão biển. Đêm nay bão biển. Gió quá trời mạnh. Bình thường biển yên ả miên man như cô gái nhỏ, thì bây giờ cô gái đó đang ghen tuông dữ dội. Sóng cuộn tròn tung bọt trắng xóa, vất giận hờn vào bãi cát dài cam chịu. Mái ngói của quán rung lên lách cách. Vách nhà dù làm bằng gạch nhưng người ta cảm giác nó rung lên bần bật sau từng hồi cuồng phong. Chưa bao giờ cô phụ bếp cảm thấy biển đáng sợ đến như vậy. Ông chủ quán mặc cái áo mưa bọc bị gió quật te tua, tất tả chạy ra chạy vô khiêng bàn ghế vào. Cô gái nhỏ lấy tay che mắt cho không bị cát. Cảm giác lạnh buốt nó cứa vào xương trong mình. Cổ đang lò mò tìm cách cúp cầu dao cho điện không chập. Mấy cái đèn măng xông chao đảo, ánh sáng ngả nghiêng kinh khủng. 

Hai anh em cắm đầu trong cơn gió mạnh. Cô gái thì cắn răng chịu đựng, còn ông anh thì chửi trời chửi đất sao bão bất ngờ dữ vậy. 

-“Ông quá trời hung dữ rồi ông trời ơi!!!! Bớt bớt cho tui nhờ ông ơi!!!!!! “. 

Bỗng xoảng một cái. Một viên ngói rớt xuống cạnh chân cô phụ bếp. Mém nữa là trúng đầu. Nước mưa thừa dịp đổ xuống sàn bếp ầm ầm. Cô gái hoảng hồn nhìn lên cái lỗ hổng tổ bố trên đầu. 

– Lấy thùng hứng liền em! Nước tràn vô tủ mát với giàn âm thanh là chết mẹ!!! 

Ông chủ tất tả vất cái bàn đang khiêng dở, chạy thẳng vô nhà. Cô phụ bếp vừa chạy vào WC đổ hết nước trong thùng chứa ra, khiêng cái thùng nhựa đỏ vừa khiêng vừa khóc vì sợ. Ông chủ gặp chuyện tuy giận nhưng rất bình tĩnh, với tay lên xà nhà lôi cái thang xếp ra. Đoạn mò tìm trong gầm bếp mấy viên ngói sơ cua để leo lên lấp chỗ dột. 

Vừa đặt cây thang vô vách cạnh ống khói, leo hai bậc ổng trợt chân té cái đạch xuống cát. Chiếc dép lào cao su đứt quai luôn. Ổng mập bự, leo trèo kiểu này khó khăn ghê gớm. Con bé ù ra đỡ luôn miệng hỏi anh có sao không? 

– Máaaa, xương sống anh đau quá bây!!!! 

Hai anh em đang lúng túng, nhỏ em thì khóc hụ hụ rồi, thì nghe một giọng khàn đục hét lên sau màn mưa:

– Mày dìu anh mày vô nhà, để tao! ĐM ! Quá trời quá đất!!!

Hai anh em chưa kịp định thần thì một cái bóng nhỏ thó chạy lại vớ hai viên ngói, leo phốc lên thang nhanh như cắt, rồi ôm cái ống khói bằng thiếc, đu lên nóc nhà nhanh như khỉ. Người đó mặc cái áo thun trắng, ướt nhẹp ép vào da thịt lộ ra tấm lưng chắc nịch. Cái quần tây xăn lên tới gối, đôi bắp chuối lực lưỡng như vận động viên điền kinh. Thoáng cái là nhân vật bí ẩn đã bò ra tới chỗ lỗ hổng, rêu trên ngói làm ổng trợt mém té mấy lần, nhưng bàn tay bự chà bá như cái gọng kềm bám vào mấy kẽ ngói đã ghịch lại. Ổng nhét ngói vào, nước trong bếp ngưng dòng, còn rơi vài giọt lỏng tỏng. Rồi như Tôn Ngộ Không, ổng nhảy thẳng từ nóc nhà xuống cát cái bẹp, trầm người giảm phản lực, thuần thục như diễn viên xiếc. Đoạn ổng lại kê vai vô nách ông chủ quán, ba người tiến vào quán đóng cửa rầm lại. 

Hai anh em nhìn kĩ thì thấy một anh trung niên đen nhẻm, sáu múi lực lưỡng ướt mem hiện ra. Râu quai nón lem nhem, mày rậm mắt sâu, răng hô mũi trâu, đang thở hộc hộc. 

– Tụi em cám ơn anh! Không có anh chắc chết quá! 

– ĐM, ổng làm nhanh quá đéo đỡ kịp! Chiếc thuyền thúng của tao chắc trôi ra biển mẹ nó luôn rồi!

Anh sáu múi cởi áo ra vắt nước rào rào. Ông chủ quán thỉ đã yên vị trên cái ghế dựa, lấy tay xoa xoa cái xương khu. Cô gái nhỏ ra sau nhà lấy cái măng xông mở lên cho thấy đường, rồi tìm khăn lông ra cho mọi người lau. Mọi người im lìm lau người chừng năm phút, cảm thấy đã tạm ổn, có chỗ trú bão rồi, thì mới nghe rõ tiếng đánh bò cạp hai hàm răng nhỏ em lách cách. Cô phụ bếp mặt xanh lè, run lên bần bật. Anh sáu múi nói luôn:

– Mày lấy cáo áo mưa quấn vô cho ấm, bếp đâu rồi, có nước mắm nhĩ không? 

Ông chủ chỉ tay lên kệ bếp, chưa kịp nói là anh sáu múi vớ chai mắm nhĩ, đổ ọc ọc ra ba cái chén ăn cơm. Đoạn chìa trước mặt hai anh em. 

– Uống ực vô cho tao! 

Hai người tròn mắt, nước mắm sao mà uống cha? 

– Uống đi, nhắm mắt uống đại đi. Ấm liền, tao đi biển chuyên nghiệp mà, tin tao đi! Không giữ ấm sáng viêm phổi chết mẹ nghen bây! 

Như để chứng minh lời nói, ổng cầm chén mắm nguyên chất 40 độ đạm nốc ừng ực cạn chén rồi khà như uống rượu. Hai anh em trợn mắt nhìn nhau, xong ông chủ quán cũng cầm ực theo vừa uống vừa nhăn mặt như uống thuốc Nam. Cô phụ bếp lạnh lắm rồi, cảm thấy không uống thì chắc cũng chết, nên nhắm mắt đưa miệng luôn. Vị mặn chát, nồng đậm tràn vô cổ họng. Hơi ấm nó lan ra ào ào như suối chảy. Nước mắt trào ra, cô bé quýnh quáng mở tủ lấy chai nước suối tu ừng ực. Ông chủ cũng giật nửa chai nước nốc lấy nốc để. 

Rồi kì diệu thay, cơ thể nóng dần. Răng ngưng đánh bò cạp, tay chân hết cóng. Nguồn năng lượng từ đâu trong bụng lan ra cả người. 

– Ngư dân uống nước mắm giữ ấm không đó bây. Tối mà đang kéo cá, mưa tới là dứt một chén, ấm liền. Mà bây đừng uống nhiều quá, lên máu chết mẹ nhe! 

Ông anh sáu múi cười hề hề, bẻ trái chuối treo trên vách ra lột vỏ nhai ngon lành, tự nhiên như ở nhà. Hai anh em đã định thần, ngồi thở lấy sức, mắt liếc chai mắm nhĩ còn mở nắp trên bếp, hãi hùng… 

– Nhà còn gì ăn không hai đứa, ĐM tao đói quá đói rồi. Mới tính kéo xong mẻ lưới vô quán bây kiếm đồ ăn, mà bão tới cái ào.

Anh chủ quán cười, thấy đỡ đau, bèn đứng lên bới chén cơm trắng, lấy cục chả lụa trong tủ ra cắt đãi khách. Ông anh sáu múi lại tiếp tục đổ nước mắm ra chén, thò tay dầm hẳn bốn năm trái ớt hiểm vô. Xong ổng vô tư ngồi chồm hổm trên ghế, chan nước mắm vô cơm, gấp chả ăn ngon lành. Cô phụ bếp tự nhiên thấy ổng gian hồ hảo hớn như mấy ông hải tặc vậy. Đang mệt, thấy ổng ăn ngon lành đâm thèm, hai anh em cũng lấy chén vô ngồi ăn chung. Ba người chụm đầu vô dĩa nước mắm ớt với mấy cục chả, cảm thấy ngon dữ thần vậy trời. 

Ngoài kia mưa bão gầm rú. Trong đây ăn uống ngon lành kệ mẹ đời.

Khang

Khang

Chái bếp hiên sau cũng ngọt ngào một lời cho nhau.

2 trả lời trong “QUÁN NỬA KHUYA. ĐÊM THỨ MƯỜI”

Ông ngoại em từng là dân lặn, làm đáy hàng khơi miệt Cà Mau, mấy cậu em kể ông ngoại trước khi lặn gỡ đáy hay uống nước mắm cho đỡ lạnh mà em đâu có tin, giờ em mới biết, haha

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *