Đương nhiên, đây không liên quan tới nhậu rẻ tiền, vì tính ra cũng đắc, nay lười quá và trời cứ “ui ui”, nói kiểu miền tây dành cho mấy ngày âm u, mưa nắng bất chợt. Nhà còn đúng miếng bò (rẻ nhất siêu thị), củ tỏi cuối và lá hương thảo kế cuối, vào việc thôi. Cook ra được một chảo bò đơn giản, rất dễ làm. Cồn đi kèm là ly highball buê buê (vì dùng Tennessee Honey 37 độ ngọt lịm yếu đuối thiếu muối), đương nhiên vẫn theo thói củ, top-up một muỗi rượu khói Islay cho đỡ đơn điệu, thế là ăn thôi.

Thôi, nói về phong vị nào. Tôi viết này vì lưu lại mấy cái phong vị của tôi. Tôi là người kiểu cái gì cũng cần hợp rơ, đúng phong vị tí thì mới ra cái mình thích. Và tôi có rất nhiều cái tổ hợp như thế, như hôm nay thì ăn bò giản đơn, tôi có hai sự lựa chọn là một lon bia Đức một lít và làm highball hoặc lon bia Hà Nội. Tôi chọn highball vì sáng ăn hơi no. Nhạc thì nghe đơn giản mấy bài của Ryo Fukui. Thế là mượt. Quay lại chuyện phong vị thì đó, đó là một trong những combo yêu thích của tôi, đi phải đi hợp rơ thì mới đã. Vậy nên tôi khá không ưa mấy kiểu như bolero ghế bành, hoặc bolero THVL, kiểu giám khảo ai cũng lấp lánh, ngồi ghế bành và “thị phạm” về cao độ, vĩ độ, tung độ các kiểu khi hát bolero, ôi cứu tôi, cứu tôi :)) Nó cứ hài hài, tôi không chê nhưng thấy bừa bựa thôi. Mà tự nhiên viết tới đây không biết viết gì nửa nên tôi sẽ viết về buổi nhậu hôm nay và các nguyên liệu.
Món chính và duy nhất là steak, hoặc nói đại là bò áp chảo. Tôi mua cỡ 180k ở Naman, tôi thích Naman hơn vì họ có quầy bò mềm và để giá để lựa, giá cỡ 140k có khi vẫn có, không hiểu sao hôm qua tôi mua toàn 180k, nhưng không sao, quý vị mặc sức mua ở ngoài rẻ hơn, tôi hơn lười nên mua trong đó. Mua về tôi rắc xíu muối và tiêu lên mỗi mặt (rắc nhiều coi chừng mặn), rắc xong là vỗ nó đen đét do thấm, xong tôi thêm và giọt dầu mè (có thể không thêm), xoa xoa cho thịt bóng và mềm. Để yên đó chừng ba mươi phút (hoặc đói quá làm luôn, đơn giản mỗi người một phong cách) ở ngoài cho thịt nguội. Kế đó đi làm tỏi, nếu có loại tỏi múi lớn, thích thì bỏ vỏ đi là được, cỡ vài ba tép, hoặc thích tỏi (giống tôi) thì cho nhiều, một cành hương thảo (có thể mua trong Naman, khá rẻ, một bịt có khi xài nửa năm).
Bật chảo nóng lên (tôi dùng chảo inox nên cần đi vài đường quyền cho đỡ dính, ai xài chóng dính thì vô tư), à quên, chuẩn bị thêm tí bơ nhé, mặn lạt tuỳ ý, tôi chơi bơ lạt. Chảo nóng thì cho tí dầu ô-liu vào (hoặc dầu khác cũng được), cho nóng tí cỡ 160 hoặc 200. Bỏ nhẹ miếng bò vào, nến thích có thể để miếng bò 90 độ cho phần mỡ áp chảo trước. Xong thì áp một mặt trước cỡ hai phút. Nghe nó xèo xèo phê lắm. Hết hai phút thì lật mặt thôi, có thể chỉnh xuống 120. Lúc này thì ném tỏi và hương thảo vào được rồi, ném vào góc nào nhiều dầu để chín thơm. Trong lúc đó thì dùng bơ, xíu thôi, quết đều lên mặt trên (mặt được chiên trước). Quết vừa phải thôi, quết kiểu này giúp bơ thấm từ từ thông qua nhiệt của miếng bò và không bị cháy, trong lúc đó cũng thêm bơ vào chổ đám tỏi cho nó chín thơm. Cỡ một phút thì khẽ nhấc một phần miếng bò lên và nghiêng nhẹ để cho bơ trong chảo chảy vào lòng cái mặt đang áp chảo. Cứ thể cỡ hai phút thì lại lần mặt cú nửa và để bơ lên tương tự cho mặt trên lúc này. À mà nhớ đảo mặt tỏi luôn nhe, để chín đều. Xong xuôi thì lật mặt lần cuối một phút rồi tắt bếp chờ nguội, tổng cộng đâu đó cỡ sáu phút cho toàn bộ quá trình. Tôi hay ăn kiểu đó, không quá sống và không quá chín. Cứ để thịt nó nguội vài phút. Trong lúc đó, đi pha rượu thôi, Whisky cho ít nhiều tuỳ ý, bỏ đá vào quậy đều cỡ hai mươi giây, đổ soda lên là đẹp. Sau đó, lấy bò ra cắt xẻ theo ý mình là cứ thế mà ăn thôi. Đơn giản như đang giỡn.
Mà ăn xong xuôi rồi tôi mới chợt nhớ về lý do tôi viết bài này, nó tới từ quán bia mới mở gần nhà tôi, một quán để bảng bia hơi Hà Nội, ôi trời, tôi mừng và hóng lắm chứ vì chỉ cần đi bộ ra là có bia Hà Nội. Tôi đếm từng ngày nó mở cửa vì bắt xe ra Huy Béo thì quá lười. Thế nhưng khi nó mở cửa, tôi chạy ngang thấy cứ sai sai, người ly bia Hà Nội thì đồ ăn nhìn sơ qua thấy chẳng mấy đặc biệt, nó cứ như kiểu một quán nhậu thường, xong uống bia Hà Nội, thế thôi. Người nhậu nhìn cũng không ra màu Huy Béo lắm, đặc biệt lại còn không bán buổi trưa, thế là dẹp, dẹp hẳn, đành về nhà bật nắp bia Hà Nội lên uống thôi.
