Phạm Thế Hiển lang thang

Người ta hay nói, à mà tôi hay nói, tôi hay nhớ Sài Gòn khi vẫn đang ở Sài Gòn. Bởi vì Sài Gòn nhanh quá, lẹ quá nên rồi nhiều cái lướt qua mình một lần mãi chẳng còn thấy lại, nó vô tình và dứt khoát chẳng một câu chào hay chỉ là một cái vỗ vai. Để rồi mỗi lần nghe Đêm Nhớ Về Sài Gòn là nó ùa về âm ĩ hoặc như khi chủ quán hỏi chổ này sao rồi, chổ kia sao rồi.

Quên sao được Winking Seal mỗi lần tôi đi qua Đặng Thị Nhu, thật ra chẳng ra đó làm gì cả, có việc gì đâu mà ra đường đó, chỉ là chạy qua chạy lại để nhớ “à, xưa đây có quán bia tên là Winking nè, để coi giờ nó bán gì rồi”. Qua mấy đời chủ thuê rồi mà ký ức về nó cứ nằm mãi trong tôi. Không nhớ nổi bao lần tôi ngồi ở cái bàn bên cửa sổ với cái laptop và hai ly mỗi ly 500ml.

Rồi nhớ tới một cái quán ốc, ấy chà, cái này nhớ là nhớ dữ dằn lắm nè. Quán này của một bà già với ông con trai bán ở bên khu Chu Văn An, Bình Thạnh. Chẳng nhớ nỗi tôi ghé đây ăn bao nhiêu lần, lần nào ăn cũng nghe lỡm chuyện nọ, chuyện kia… Để rồi sau dịch nó đóng cửa vĩnh viễn, tôi cũng dọn nhà tạm biệt luôn khu đó. Chuyện tôi nhớ nhất ở đó là hai ông ngồi uống bia, có ông đi xe đường dài ở nhà vợ ngoại tình, ông rầu rĩ mà nóc bia như cái máy.

Kế là mấy quán kiểu như Bin Mập Chánh Hưng, Bồng Sơ Trường Sa, Trọc Phạm Văn Đồng, mấy quán mà tôi hay đùa là quán khổ đời, ra đó nhậu như hèm xong rồi toàn kể khổ, than nghèo, chửi sếp… Giờ đóng cửa sạch cả rồi. À cũng có thể gọi mấy quán đó là quán ngủ ngoài đường vì nhậu xong tôi chẳng khi nào về nhà, tôi đi ngủ ké nhà bạn nhậu mà thôi.

Mà nhắc tới quận 8 thì chẳng thế nào quên được bia tươi 152A, một thời tôi cắm sào ở đó với đúng combo cơm chiên bò và đầu hoặc vây cái hồi rim mắm, bia tươi chẳng quá ngon đâu nhưng hình như có 7k thôi nên cứ thế mà uống tới, có nhiều người còn kêu theo ca mà rót ra uống. Chổ đó khá xa nhà tôi, thế mà thèm thèm là chạy xe ra nhậu ở đó, nát nát mới về. Sau này, quán dẹp về Trung Sơn, đặt tên là Phố Đêm, mà ngó nó ăn chơi quá, không hợp nửa. Dạo gần đây một quán khá mọc lên đặt tên là bia khô 152A, mà ngó thấy không hợp, nó bắc quá thế nên thôi.

Sẵn thì có một cuộc chia ly khác cũng ngắn nhưng mà lòng thấy dài đó là Huy Béo, xưa trưa cứ ra đó, chả cốm, năm sáu cốc im ru. Có đợt nó dẹp, cứ tưởng toi luôn rồi, lòng buồn hẳn. Đợt sau nó mở lại tôi cũng hay ghé, cũng same same xưa mà buồn là hai khứa rót bia “guộc” giờ tung cánh chim trời nào rồi, buồn cũng buồn lắm.

Cơ mà quận nhứt thì nhớ quán Loan Lý Tự Trong đứt ruột quá, trời ơi, không thua gì nhớ Winking đâu. Quán Loan ở ngay chổ mà tôi gọi là ” ngã tư Gia Long”. Quán đó sang, vintage, và retro… đại loạn là xưa xưa đó. Có mấy món đúng chiến như dê xối sả, lưỡi heo ram… Ngồi đó buổi trưa nhìn góc đường, uống bia Tiger hay Sài Gòn, mấy loại dân dã thì thôi luôn, có thêm mấy ông già ghé nói chuyện kinh tế, chính trị, xã hội thì coi như được bửa nhậu tuyệt luân! Sau dịch, quán dẹp luôn, tôi cứ theo thông lệ theo theo dõi Facebook quán dù biết sẽ chẳng có ngày trở về. Buồn ơi là buồn…

Vòng về nhà tôi chút thì sẽ tới Bồng Sơ, quán này nhậu được vài lần, trong ký ức của tôi là nó rẻ, rẻ khiếp với món đặc trưng là tóp mở chiên nước mắm. Quán có cái góc nhìn khá hay, do nó ở bờ kè Trường Sa cái đoạn cua cù chỏ nên nhìn bên đêm nó cứ như bờ hồ, do thế tôi hay đùa rằng đấy là view bờ hồ. Sau này, tôi ít nhậu đó vì những mối quan hệ đổ vỡ liên quan đến bạn nhậu và phần vì nó dở hơn (hoặc mình cần ăn ngon hơn). Quán cũng dẹp lâu rồi.

Sẵn về khu đó thì tôi nhớ một chổ, không phải quán nhậu nhưng mà tôi mê lắm. Nó là xe gà rán khổng lồ, kiểu gà rán Đài Loan, nó có món nấm chiên bột bao ác, tôi toàn mua về để uống hai chai strongbow cái thời còn ăn nhậu bê đê, hôm nào dư dả tí thì mới mua Rekorderlig.

Mà nghía về thời ở khu Bình Lợi thì khó mà quên Tiếu Già, cái quán có tên thiệt ngộ, cái view thì tuyệt vời bên bờ sông, đồ ăn đúng kiểu thường thường bậc trung. Thế mà có thời tôi cứ trưa trưa cỡ một giờ chiều là đội nắng chạy qua cầu Bình Lợi để ghé vào, đúng một đĩa chả Bờ Sông với bốn năm chai Tiger, uống một mình nhìn nước nôi với bờ bên kia (hình như là Thanh Đa) với mấy cái gì đó rất dị, một cục xi măng giữa lòng sông như một cái nấp hầm kì dị. Giờ tôi không biết quán sống chết ra sao, lười về đó vô cùng.

Tóm lại là ăn nhậu cũng đủ trò, chạy đốt xăng Phạm Thế Hiển để ngó lại căn nhà ma (có ma thật 100%) chút thôi mà sao lại sa đà vô mấy cái bia bọt vậy hả trời?

 

Trò chuyện

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Lên đầu trang