Của Nụ, của Khuê

Mình đang ngồi ăn phở thì trời chuyển mưa. Mây đen bắt đầu kéo đến và những cơn gió từ mát đang dần chuyển sang se lạnh. Gió luồn qua những cọng phở đang lơ lửng, và bao nhiêu đó là đã đủ để mình chợt nhớ về mấy câu chuyện do nhạc sĩ Phạm Duy kể.… Đọc tiếp “Của Nụ, của Khuê”

Tạm lánh

Đáng lẻ hôm nay mình ra đây để viết mấy bài dài dài, ngầu ngầu, sầu sầu. Nhưng mà lười quá nên mình ngồi mở album 26 Individualism của Tùng ra nghe cho kì hết và đầu thì nghĩ miên man. Nghe hết album rồi không hiểu sau mình lại mở tiếp Always Remember Us This Way là cho nó loop nãy giờ.… Đọc tiếp “Tạm lánh”

Tìm lại cục chả lụa năm xưa

Nhà mình mỗi khi không biết cho mình ăn gì thì chỉ cần mua một đòn chả lụa là xong. Một đòn sẽ tốt hơn là một vài lát chả lụa mỏng. Nếu muốn mình ăn những lát chả lụa mỏng thì vẫn cứ đưa mình một đòn dày, thêm một con dao, rồi mình sẽ tự ngồi xắt mỏng từng lát để ăn như người ta ăn bò bít-tết.… Đọc tiếp “Tìm lại cục chả lụa năm xưa”

Mẹ của tất cả

Lúc vợ có bầu đứa thứ hai thì bạn bè người thân hay hỏi mình là muốn trai hay gái, mình vẫn cái kiểu trả lời cho ra vẻ người văn minh, là trai hay gái cũng được, con nào thì cũng là con, nhưng trong thâm tâm mình luôn muốn có thêm con gái.… Đọc tiếp “Mẹ của tất cả”

Đêm phố biển, nhớ Sài Gòn

Nếu chọn một nơi để xem là thành thị tôi gửi ở đó những niềm thương nỗi nhớ nhiều nhất thì câu trả lời ắt chỉ có một. Sài Gòn. Dù tôi đã sống ở cái xứ đô thành này gần chục năm cuộc đời, ngày ngày hít bụi, chiều chiều nốc bia và đêm đêm bật mấy bài nhạc cũ rê, rũ rích trong căn phòng trọ tồi tàn của cái xứ này.… Đọc tiếp “Đêm phố biển, nhớ Sài Gòn”

Dì si ộ ô

Mấy năm gần đây mình gần như không còn coi phim, hồi trước thấy mấy bộ Oscar hay indie còn chịu khó đi kiếm coi nhưng giờ thì bơ luôn. Mỗi ngày bỏ ra cả tiếng đồng hồ lướt Facebook thì được chứ mà bỏ ra chừng ấy thời gian coi phim thì không.… Đọc tiếp “Dì si ộ ô”

Chỗ anh em khuyên thật đừng bao giờ đặt niềm tin vô mấy bộ anime dảk dảk để rồi cuối cùng tất cả những gì waifu của chúng ta nhận được chỉ là một con tờ-rim mà thôi.

Ngay khi vừa cảm thấy an tâm vì đã dẹp hết wibu khỏi HSBT thì 10:30 tối ng ta gửi cho mình bài về 20th Century Boy, mình trả lời ngay trong vòng 5 phút kiểu tôi không biết mình nên làm admin web game chất phác nhất VN hay admin wibu chất phác nhất VN

(Viết về việc Hiệp Sĩ Bão Táp đang có quá nhiều bài viết wibu)

Không biết ăn gì, “làm bát phở nhỉ ?”.

Đó là câu tôi hay nói mỗi khi phải quyết định ăn món gì mỗi khi có hẹn với bạn bè vì món này có người ăn người chưa, món nọ có người khen người chê, người này không ăn được a, người kia không ăn được b, vân vân và mây mây,…

Nhưng mà cứ chỉ cần bảo đi ăn phở thôi là chúng nó cũng sẽ gật gù đồng ý, vì nó là một lựa chọn quá đỗi là an toàn, một bát phở, 1 đĩa quẩy, thêm cốc trà đá, vậy là có một bữa ăn ngon và rẻ, xì xụp bát phở với nước dùng thơm phức, thịt bò mềm ngọt, thêm cái quẩy giòn tan và tráng miệng với ngụm trà đá, nếu ăn vào một buổi tối mùa đông lạnh buốt thì thật sự còn gì tuyệt vời hơn nữa ?… Đọc tiếp “Không biết ăn gì, “làm bát phở nhỉ ?”.”

Lên đầu trang