Tôi gọi đây là viết về ăn uống với người thân, bạn bè hoặc người lạ tứ xứ – kỳ thực là lượm lặt vụn vặt bỏ quên lăn lóc mỗi nơi một chỗ rồi thổi cháy bừng lên trước khi bộn bề cuộc sống vùi lấp. Trong tâm tưởng tôi nghĩ tới một cuốn sổ tay. Một cuốn sổ ghi đời như của bố Trần Hạnh năm 1994. Ngẫu hứng một chút tôi gọi tên nó là “Miếng ngon tháng năm”. Bên dưới mỗi dòng, tôi sẽ ghi lại chút cơm canh dưa cà, chút hương sắc ẩm thực trời đất, … chút lòng người ngũ vị tạp trần. Khi gia đình sum vầy, khi chờ đợi ngóng trông hay cả khi cô quạnh độc bước. Ngẫm thì đời thường nhiều điều trắc trở nhưng may mắn thay cũng nhiều khi hạnh phúc. Không nhân lúc này mà viết cho thôi nỗi khắc khoải thì nhân sinh coi như bỏ.
Đối với tôi ăn uống là một điều dễ nhớ và không gian dối. Mà họa hoằn đến khi trái gió trở giời, ngũ tạng miếu biểu tình thì cũng đành vậy. Nhưng mà cũng dễ quên lắm. Bởi bữa này nối bữa kia như sóng nhỏ nơi ao tù. Chưa gợn đã lặng. Đôi khi nó đi qua rất khẽ. Nếu không giành chút tâm mà ghi lại, kết nối giữa quá khứ và thực tại thì sợ rằng tương lai cái đầu mụ mị, lạc mất mình đi.
Viết thế này cũng là để ta kết nối với nhau, dăm câu vài chữ như mở cái quầy trà đá nơi đất Bắc. Có bố xe ôm, mẹ hàng nước và lữ khách tứ xứ hợp tan. Mỗi người hứng chí để lại một câu, vài chữ. Cũng nhiều chuyện thiên hạ lớn lao. Không thiếu chuyện lông gà vỏ tỏi trong đời.
Đời tôi không hay chữ nên mạn phép viết về ăn uống tản mạn. Câu cú ngắn, chậm, nhẩm nha. Viết không cầu ca ngợi, giới thiệu của ngon, vật lạ gì cho cam. Viết chỉ cầu khi lòng này đang chao đảo, giở lấy từng trang mình viết, đọc đến “Ơi quê ta bánh đa bánh đúc” thì hơi thở hóa thinh không, tâm trí lại lần nữa bước về miền thương nhớ.
PS: Các bài viết trước đơn điệu quá không có nhạc nên nay gắn nhạc. Viết đến đây nhớ quê, nhớ nhà quá nên gửi anh em bài này. Một trong những bài mà mình thích nhất của Trần Tiến.


Người đọc đã rất háo hức khi nghĩ có thể sẽ được chiêm nghiệm một góc nhìn ẩm thực tựa Nguyễn Tuân, tiếc là chưa.
Không sao. Chỉ mong quý cây viết thêm chữ Prologue vào tựa đề cho phần khởi đầu. Nếu không thích dùng chữ Tây, người đọc có thể gợi ý chữ “Khởi Thanh”, đối lại chữ “Vĩ Thanh” dùng để chỉ đoạn kết của một tác phẩm. Từ trái nghĩa đúng của Vĩ Thanh (尾聲) phải là Tự Mạc (序幕) – Prologue, nhưng chữ này không có trong tiếng Việt.
Thân!
Cảm ơn bạn đã đọc và chia sẻ.
Người viết rất hâm mộ và lấy cảm hứng viết từ các nhà văn như Nguyễn Tuân, Vũ Bằng, Băng Sơn, Nguyên Hồng … Tuy nhiên, trải nghiệm của cá nhân người viết ở những bài sau sẽ khác so với Nguyễn Tuân, không bó hẹp trong thức quà của Hà Nội.
Về phần mở để tránh bị hiểu lầm, người viết cảm ơn bạn đã gợi ý. Người viết xin tiếp thu tuy nhiên mạn phép không sửa do trình độ của người viết không thiên về tiếng anh hay hán việt.
Rất mong bạn sẽ theo dõi và chia sẻ trong các bài viết tới của seri này.
Thề em thích bài quê nhà này vãi. Có cái câu “À ơi em đi lấy chồng thương anh một mình” nghe nó chạm. Nhưng cảm giác một giọng ca nữ xử lý bài này hay hơn Tùng Dương. E thích bản của Ngọc Mai Phản động với cả Hà Trần. Bài viết đi thẳng vào vấn đề.
Ok để tối anh nghe thử bản của Ngọc Mai. Lâu rồi anh cũng không cập nhật xem còn ai hát bài này. Nhạc Trần Tiến thì hay khỏi bàn rồi. Mấy câu cuối nghe xong nghĩ đến bản thân mình nhiều khi cũng buồn theo em ạ.