(Tên chú đó lại là Linus?!)
Mấy đứa hay bảo mình là cô gái bàn phím. Lẽ do cái lap của mình cũ cả kỹ, chứ mình thì chẳng biết chơi game nhưng lại là đứa dài dòng, đêm đến hay gõ lạch bạch, lạch bạch…
Mấy nay cái lap hỏng nữa rồi, bản thân em nó đã yếu, mình lại còn chẳng biết chăm nên nó ốm đau mãi thôi. Mình hỏi bạn, bạn bảo về lại win 7 đi. Trước mình dùng win 10, nhìn lại win 7 nó hơi xưa cũ làm mình buồn hẩm hiu. Nhìn vậy bạn bảo, thôi chuyển sang linux đi, rồi gửi hẳn một cái video youtube “Hồi sinh laptop 10 năm tuổi chạy mượt như Macbook”, chứng minh là đứa con yếu đuối 7 tuổi của mình còn cứu được. Nó gieo niềm tin là máy mình có thể chạy xịn hơn trong một bộ dạng hiện đại mới mẻ.
Mình tin 200% chứ, phải tin chứ, tin con mình sẽ có thể vừa khỏe vừa đẹp. Bạn bảo bạn bận nên sẽ còn lâu lắm mới giúp mình làm cuộc chuyển giao này, rồi bảo mình cứ google rồi tự làm theo. Mình, bằng sức mạnh niềm tin và quyết tâm đổi đời, mình bảo bạn mình sẽ cố gắng. Rồi mình mày mò cả đêm, độ già cỗi cả của mình và cả độ yếu đuối của máy, làm cho mỗi bước có khi thử cả mấy lần mới sang bước mới. Có 1 đoạn ở 1h 45 phút mình bấm muốn liệt nút F2 để truy cập menu BOOT, bấm bằng tất cả sự nhiệt huyết đổi đời, xen lẫn sự sợ hãi bất thành. Là kiểu vừa bấm vừa cầu nguyện. Thương sao vào 2h43 phút khi khởi động nó đã có dòng Ubuntu. Mừng muốn rớt nước mắt.
Giờ ấy, lap mình khác lắm rồi, đổi cả hệ điều hành mà, nói thật thì mình không hiểu gì lắm đâu, nhưng một điều không thể chối cãi là em nó giờ đẹp hơn, chắc chắn là hơn win 7 và vì nó có cả Terminal.
Good job girl.
_ Mình không có chê gì win 7, chỉ là đơn giản nhìn nó hơi buồn cũ.