Lạc Bầy #7 (trích đoạn từ Chương 5)

Xin đăng một đoạn mình đang mod trong cuốn The Catcher In The Rye, nằm trong chương 5. Mời các bạn đọc. Xin cảm ơn.

Lúc thằng em tao đâm đầu vào xe tải nó đang chạy với tốc độ chừng chín chục cây số. Theo những người chứng kiến kể lại, óc ác nó văng tứ tung trên kính xe rồi lan xuống chèm nhẹp trên đường. Cả thân người nằm lẫn lộn với con xe máy, mặt mày không còn nhận ra, tay chân biến dạng hết. Em tao tên Thành, chết vào ngày 18 tháng 7 năm 2023.

Thời điểm đó tao đang làm bài kiểm tra Toán, đúng môn tao học như concac. Giá như tao có thể đổi chỗ cho nó, vì nó xịn hơn tao một tỉ lần, tao ước gì đống não nát bấy đó là của tao. Thậm chí nếu không đổi chỗ được, tao ước gì mình đã ngồi chung xe ngày hôm đó, đầu tao cũng đập vào xe tải và óc ác của tao sẽ văng vô mặt em và óc ác của em tao sẽ văng vô mặt tao. Chắc sẽ vui lắm, vui hơn chuyện ngồi làm cái đề toán cucac này nhiều. Con đĩ mẹ nó tao không muốn ngồi ở đây một chút nào.

Bước ra khỏi phòng thi mở điện thoại lên tao thấy gần tám trăm tỉ cuộc gọi nhỡ, từ Vũng Tàu. Và một tin nhắn ngắn gọn từ Ba: “Về nhà liền, em con chết rồi”.

Tao giữ bình tĩnh ngay cả lúc bước vào nhà, tiếng khóc lóc, tiếng đám người lớn đang luống cuống lo hậu sự, mày có thể nghe câu “Thành ơi, Thành ơi, Thành ơi” gần bảy trăm tỉ lần, nhưng tuyệt nhiên mày không nghe Ba mẹ tao hó hé gì, bả thì đã ngất lịm từ lâu, còn ổng thì lờ đờ như người chết. Tao vẫn bình thản bước vào không chào hỏi ai hết, tao cũng không nhìn thi thể của em tao để làm cái củ cặc lồn què gì. Tao đi thẳng ra sau bếp, cầm cây búa cỡ lớn lên, tao cầm chắc hai tay rồi bắt đầu đập hết những gì tao thấy: Bếp ga, tủ lạnh, kệ, chén, dĩa, đằng sau nhà có chiếc xe máy, tao đập cho tới khi nó biến dạng. Và tao không nói một tiếng nào, tao đã khoá cửa, trong lúc người nhà đang tìm cách cạy cửa tao tiếp tục đập nát khung cửa sắt, tao đập nát cái bàn ăn….cho tới khi không còn gì, lúc này tao quăng cây búa và bắt đầu dùng tay không đấm bất cứ thứ gì tao thấy, nhất là những thứ có thể làm tao túa máu nhanh nhất, và nhiều nhất, tao muốn chết. Tao đấm vào tấm kiếng soi trong nhà tắm và tao đấm tới khi cả hai tay đã bấy nhầy, thì mấy ông cậu mới phá được cửa xông vào đưa đi cấp cứu. Tao gần như ngất xỉu. Khi tỉnh dậy, tao cự tuyệt chuyện dự đám ma, tao từ chối nhìn em tao lần cuối. Lúc xuất viện, tao lầm lì đi vào nhà cầm cây ghita và bắt xe đi thẳng về ký túc xá.

Kể từ ngày đó tao cảm nhận được mẹ tao không còn ở đây nữa, một nửa hồn kia của bà đã theo em. Kể từ ngày đó, gặp ai tao cũng hay nghĩ tới óc ác của người ta lúc đâm vào xe tải nó sẽ chèm nhẹp ra sao. Và cũng kể từ ngày đó trong đầu tao có hai trăm tỉ chữ đụ má, và nó chỉ dành duy nhất cho thằng Thành thôi. Nhà tao có bốn anh em: Anh ĐB, tao, thằng Thành rồi tới em Hoa. Kể từ ngày em tao chết, tao bắt buộc họ hàng phải gọi tao là Tư Cảnh. Tao muốn sống luôn cả phần nó.

Cây ghita tao cầm về chính là cây đang nằm trong phòng, và đó cũng là chủ đề bài văn tao đang viết giùm thằng Dưỡng. Dù sao tao cũng không có hứng viết về nhà cửa hay phòng ốc con mẹ gì hết. Em tao cũng thuận tay trái, và thường mấy thằng thuận bên trái hay giỏi mấy chuyện liên quan tới ạc-iếc này nọ ( *trừ thằng Dưỡng* ). Nó hay làm thơ rồi viết những bài thơ của nó chi chít trên cánh tay, trên giấy, nó viết đầy lên tường phòng bằng cây viết mực màu xanh lá. Nhiều nhất là trên cây đàn, chi chít những bài thơ, đặc nghẹt từ cần đàn dài xuống tới thân rồi vòng qua xung quanh. Lý do nó viết lên bất cứ cái gì nó thấy, vì đơn giản là nó muốn khi ngồi bất cứ đâu nó cũng có *thứ gì đó* để đọc.

Mày chắc chắn sẽ thích thằng Thành, em nhỏ hơn tao hai tuổi nhưng dễ mến hơn tao hai chục triệu lần. Nó xịn tới mức ông thầy chủ nhiệm phải thường xuyên gửi thư cho mẹ tao để tâm tư là ổng vô cùng tự hào khi có nó trong lớp. Như thể ổng sẵn sàng nhân bản thằng Thành ra thêm hai trăm tỉ phiên bản nữa, rồi đuổi hết đám học sinh vô dụng còn lại, mê tới vậy. Không chỉ chuyện sáng dạ làm nó nổi bật ở trường, mà chính *sự tử tế* làm nó như ông thánh sống. Thằng Thành chưa bao giờ giận dữ vụ gì, những người có tóc hai xoáy thường là thành phần dữ tợn, nhưng em tao lại như một ông bụt, trong khi nó có hai xoáy *bự tổ chảng*, diện tích phần xoáy của nó còn nhiều hơn cả tóc. Đơn cử về chuyện tự tế: Hồi học lớp 12 tao rất mê môn bơi lội, và mỗi khi đang bơi trong đầu tao tự nhủ chỉ cần quay ra đằng sau chắc chắn sẽ thấy em Thành đứng đó, và tao chưa đoán sai *một lần nào*. Em sợ tao bị chết đuối, nên mỗi khi tao ra hồ bơi em đều xách xe chạy theo sau để coi chừng. Cứ mỗi lần nhớ tới chuyện đó, tao lại rầu chết con đĩ mẹ, chết chết con đĩ mẹ, và tao lại đụ má một triệu lần. Mà có chửi cỡ nào đi nữa, bảo đảm nó cũng không giận gì hết, nó hai xoáy cái kiểu đó. Nhiều khi trên bàn ăn nó cũng hay nhớ tới mấy chuyện vui chừng một tỉ năm trước rồi cười nắc nẻ mình ênh, dám chừng sắp té ghế. Tao cứ nghĩ những chuyện liên quan tới nó suốt, tao nhớ nó chết con đĩ mẹ.

Bàn tay tao giờ chi chít những vết sẹo, hậu quả từ chuyện ngu xuẩn tao làm ngày hôm đó. Nó yếu tới mức không còn làm một nắm đấm cho ra hồn được nữa. Vào những ngày trời lạnh nó còn nhức buốt, và mỗi lần như vậy tao lại nghĩ tới em. Ngoài những vụ đó ra tao không để ý đến vụ tay chân mấy, dù sao tao cũng không định làm bác sĩ giải phẫu hay nghệ sĩ dương cầm để làm concac gì.

Để hoàn thành bài văn thì chuyện tao làm đơn giản là gõ lại hết đống thơ thằng Thành viết rồi sửa tên nó thành một tên khác, để bà cô không phát hiện ra. Tối nay cũng không có hứng văn vẻ cho mấy, một phần đã gặp quá nhiều người, nói quá nhiều chuyện, một phần nữa cũng thấm mệt vì uống nhiều bia, một phần vì không có ai nói chuyện, tao lại nghĩ ngợi chuyện em Cốm cởi áo cho thằng Dưỡng coi, *trước khi cho tao coi*.

Ngồi chừng một tiếng đồng hồ mới xong hết, tao ngã người ra ghế ngửa đầu nhìn lên trần nhà, ngoài đường tiếng còi xe đang thưa dần nhường chỗ cho tiếng ngáy có âm lượng gần bằng bốn cái loa phát thanh cỡ lớn của thằng Bá. Không chỉ chuyện xì-hơi, mà cả chuyện ngáy nó cũng có nhịp điệu đều đặn và chắc nịch. Nếu tao có thành lập một ban nhạc, chắc chắn tao sẽ rủ nó đánh trống. Đâu dễ gì tìm được một người làm mọi thứ ngon ơ như vậy. Tao cũng chưa thấy ai hội tụ đủ bộ răng đống bợn, móng tay dơ ầy và cứt mũi trây chét đầy phòng như nó. Đôi khi tao còn cảm thấy áy náy, có khi học ở đây một thời gian nữa, tụi tao có thể thành bạn chí cốt không chừng.

Trò chuyện

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Lên đầu trang