Đời tôi lắm khi miên man. Mà cứ càng lang thang thì lại càng nhiều cơ hội để miên man, càng sa đà vào những thứ mênh mang ấy. Sáng nay thảnh thơi đưa cái ‘nhà trọ trần gian’ phơi nắng, hít gió, ngửi đất, ngắm xanh. Đoạn qua Công viên 23/9 hồn vía bị mấy bụi bông Lài Trâu bên đường bắt mất. Tôi vẫn biết nên gọi loài hoa này bằng những tên khác quý phái hơn như Ngọc Bút hay Lài Tây. Khốn nỗi cái đầu ương dở, cái cốt phản nghịch luôn quẹo theo cái hướng xấu xí, ma chê quỷ hờn hơn. Rồi 90kg thịt mỡ dồn xuống chân nên sẵn tay chai nước suối thì ngồi suy nghĩ vu vơ về hoa cỏ.
Hoa thường là thứ tinh túy nhất của cây. Được vun vén công phu mà cũng chỉ ghé chơi với loài người ít hôm rồi tàn héo. Không cưỡng cầu níu kéo được nhưng luôn lưu dấu những niệm ước đẹp đẽ nhất. Có những nụ bông bừng lên rực rỡ trong một bài thơ. Cũng khi trang nghiêm trên những ban thờ ngày lễ nghi ngút hương khói. Hoặc được giấu trong những bức thư tỏ tình học trò ngô nghê trong sáng. Hòa là cái đẹp, cái lành, cái tốt mà đời người ta hướng tới.
Nhìn xuống dưới chân những gốc cây hoa là cỏ. Lan tràn dưới mặt đất. Phấp phới nơi bờ bụi triền đê, hè đường. Um tùm, hoang dại trên những nấm mồ như để an ủi những kẻ giã từ dương thế. Bạch Cư Dị từng cảm khái “Dã hỏa thiêu bất tận. Xuân phong xuy hựu sinh”. Ngay cả ở trong thế giới ngập tràn bê tông, cỏ không cần trồng mà vẫn có mặt muôn nơi. Cứ cắt, cứ nhổ đi mà hồi sau lại ngóc đầu mạnh mẽ. Cỏ là thứ phải dè chừng đấy vì nó có thể phản nghịch mà lấn át hoa.
Thiên nhiên là thế. Lòng người cũng thế. Tôi chẳng được ăn học mấy nhưng nghe hơi nồi chõ rằng các nhà thơ văn, các triết gia thường ví lòng người như một khu vườn. Một khu vườn chứa đầy những hoa thơm và cỏ mọc. Năm nay cũng tới cái mốc người ta gọi là tam thập nhi lập, sức trẻ không còn tràn ra bất tận nữa. Nên thân tâm nhiều khi được nghỉ ngơi suy nghĩ. Tôi thấy đời tôi làm cái gì đấy thiện, tốt thì khó vô cùng. Trong khi hễ buông thả, phủ phê là sa ngã, là theo cái xấu nhanh như cắt. Lúc bé ăn trộm quả cây nhà hàng xóm thì lớn lên phải là cỡ con bê con bò. May phước là trời phú cho tôi có tà tâm nhưng không có cái tặc đảm. Thế là xã hội bớt một con sâu mọt. Chứ ở đời qua được ngụm rượu đầu tiên đắng ngắt là sau đó không bình nào cho xuể. Kẻ mà tham ô cây kim sợi chỉ. Rồi lớn lên tới mức máu thịt đồng bào cũng không thỏa cơn khát. Kẻ chỉ nghĩ nói dối trót lưỡi đầu môi. Rồi lớn lên sẽ lừa trời dối đất, lừa cả bản ngã. Một bước sai thì vạn bước sai. Đó là từng bước ta băm chặt từng bụi hoa, để cỏ dại mọc hoang tàn. Từ thuở hồng hoang kéo cho tới mãi sau này, cỏ và hoa vẫn luôn song hành, giằng co trong khu vườn của loài người, từ gã ăn mày tới bậc thánh nhân.

