Chuyên mục
Chuyện ăn

Đông đủ

Bọn tôi gặp nhau ở 1 cái nhà gần hồ tây. Đoạn gần công viên nước, gần một ngã 3, tầng 2 dạng sân vườn có kê mấy cái phản gỗ, nhìn thẳng ra hồ. Ở đây mỗi chiều sẽ thấy tận 2 mặt trời.

Mãi mới hẹn được mấy thằng có gia đình. Vợ con bọn nó không đi cùng, ý bọn nó thẳng tưng: chuyện đàn ông với nhau. Thằng đỏ 2 vẫn cái điệu cười cười năm nào, cái điệu cười y như khi nó nói câu: Mày đã nghĩ kĩ chưa, nói rằng cuối cùng team lang thang năm nào cũng gặp được 1 bữa không phải lễ tết.

Thường chúng tôi gặp nhau theo cặp, 2 3 đứa một, vì 1 mission gì đấy. Ví dụ thằng A đi gặp thằng B để bàn về việc này, hoặc thằng C đi gặp thằng D để cùng nhau đi gặp thằng E. Còn gặp nhau đông đủ thì là lễ tết, 1 bữa duy nhất chiều 30. Chúng tôi ít gặp nhau cũng bởi tính mấy đứa y hệt nhau: ghét tụ tập. Đàn ông con trai gặp nhau chỉ để giải quyết vấn đề, hoặc bàn việc, ý chung là vậy.

Hôm nay chúng tôi gặp nhau một phần để giải quyết vấn đề của tôi: tôi nghèo quá, sắp out khỏi nhóm. Một phần nữa để cứu vớt thằng Trắng, nó đang deep down. Chuyện của nó cũng buồn cười, bắt đầu từ 1 vụ quẹt tinder.

Trắng sau nhiều công sức cày cuốc, ăn được cục tiền, thuê 1 căn studio đâu đó trong khu Vin, rồi ra riêng. Nó quẹt tinder rồi đưa gái về phòng, làm những điều cần làm. Câu chuyện vẫn vui cho đến khi nó đưa 1 gái về. Trong lúc nó tắm rửa thì gái này ngồi bên cạnh cửa sổ, loại cửa kính to đùng nhằm thay ban công trong các căn studio, có view nhìn rất đẹp. Gái này ngồi cạnh cửa sổ nhắm nhìn bầu trời, thích thú vẫy vẫy cái gì đấy bên ngoài rồi cười. Cái giây phút nó nhìn thấy gái cười và vẫy như vậy, chắc hẳn làm cái gì bên trong tâm hồn nó sụp đổ. Từ đó nó suy sụp, tụt hơn 10kg từ đó đến giờ, bỏ việc, giờ phải về sống với gia đình. Nó có làm business riêng, và lấy đó làm lí do để chống chế với mọi người. Business âm tiền, ai cũng biết, chả ai quan tâm. Cái mọi người quan tâm là nó đang deep down và có thể làm những điều ngu suẩn.

Nó kể với tôi và Xanh, rằng tâm hồn nó là bãi đất hoang. Ý rằng: chả có cái đéo gì. Rồi nó cố gắng đọc sách. Nó quay lại đúng giai đoạn đầu đại học của tôi, và cố gắng chạy trốn cái sự khốn cùng và tuyệt vọng của bản thân bằng việc đọc sách. Chúng tôi thử đưa sách cho nó. Không ăn thua lắm. Sách chỉ giúp nó không nhảy từ tầng 21 xuống mà thôi.

Để tôi kể thêm về quá khứ của nó: Nó đi mỹ học finance, tốt nghiệp loại ngon, CFA mấy lv gì đó tôi không biết không quan tâm, về VN làm mấy năm thì đẹp trai phong độ thấy rõ. Nó cúng cho tinder rất nhiều tiền. Rồi mua cái apps gì quẹt tự động, rồi fake di chuyển, để cuối ngày về nó chỉ lựa cá trong lưới mà thôi. Tiếc rằng con cá cuối cùng, tôi đoán, là con cá hệ tâm hồn. Trắng là cần thủ hệ vật chất, thích những thứ ngồn ngộn thơm phức nên bị ngộ độc. Ngộ độc tâm hồn.

Sâu xa hơn, tôi nghĩ vấn đề nằm ở mối tình đầu của nó, với một cô gái học cùng cấp 2 với nó, sau đi học bên kia cùng nó. Rất nhiều cái cùng, tưởng cùng mãi, thế mà cuối cùng là cô lấy thằng khác, rồi định cư bên Mỹ. Nó bảo là tại nó nghèo. Tôi hồi đó xem ảnh cô gái kia thấy tây đầm xính ngoại, hồi đó nông cạn trẻ trâu nên chửi con bé ấy hết lời. Giờ tôi nghĩ lại chắc câu chuyện không đơn giản như vậy.

Chuyện đàn bà chúng tôi không kể cho nhau, ai cũng nhận ra nó đang ở dưới hố mà cứ ngại ngần con voi ở trong phòng. Nay có 2 thằng lấy vợ, thằng Đỏ 2 và Xanh 2, chúng nó cũng chỉ biết biết là thằng kia có vấn đề gì đó, mà 99% vấn đề ở tuổi này là gái hoặc tiền, nhưng cũng chả biết bắt đầu thế nào. Nên nữa đầu buổi nhậu cả đám chỉ ngồi nói công việc và chúng nó dạy tôi cách kiếm tiền.

Nói đến tiền thì phải nói đến thời kì công sở của bọn nó. Ở việc này, chúng tôi đều thống nhất là đi làm thời gian đầu là để học hỏi. Mà việc học thì quan trọng nhất là sếp như nào, có fair không, có đáng để học không. Thằng Đỏ 2 tuy cũng bỏ việc như ai nhưng nói rằng nó bỏ việc vì nó không muốn sếp nó khó nghĩ. Và nó thật lòng quý sếp nó. Thằng Đỏ 2 này leo lên vị trí ăn được % hóa đơn của nguồn hàng nhập về. Ví dụ chỉ 0,5% thôi nhưng 1 tháng 1 chuỗi siêu thị hạng chung nhập về bao nhiêu? Về sau nó thấy làm thế thì khó mà ngang chén với sếp nó được, nên nó bỏ. Mặc dù nó bảo, đấy là miếng bánh mặc nhiên của tao, nhiều thằng còn tham hơn. Sau nó mở mấy cái nhà kho chuyên nhập các mặt hàng từ Trung Quốc. Nguồn cũng chính là từ cái thời nó đi nhập hàng cho chuỗi siêu thị này. Giờ kiếm ăn chắc cũng được.

Thằng Đỏ 2 này, cùng với tôi là Đỏ 1, là 2 đứa có cảm tình với Trung Quốc. Thằng Đỏ 2, theo nhận xét chung, cũng là thằng khôn và có óc quan sát tốt nhất. Nó khổ từ bé, do mắc bệnh, người lúc nào cũng thường trực sự bệnh tật mệt mỏi trong người. Rồi mẹ nó bị ung thư. Bố nó bị mất sức về hưu sớm. Rồi chi nó: như nó bảo, là vô dụng và dại trai. Từ cấp 3 nó đã theo mẹ nó, lúc đó tóc rụng hết và mắt lúc nào cũng như sắp khóc, đi bán nấm hương, miến và đủ thứ ở mấy chợ cóc khu Định Công. Nó đỗ ngoại thương, năm 3 thì bỏ học đi làm cho chuỗi siêu thị đó, làm gần 5 năm thì lên được cái vị trí ăn 0,5%. Nó cưới vợ là con bé làm cùng chuỗi siêu thị, và cưới kín như ma. Vợ nó…không xinh lắm, có vẻ hơi…lúa lúa, nhưng mặt thì tươi và khôn. Thằng Xanh bảo rằng đó mới là tình yêu. Chắc là tình yêu thật, hàng xịn real, nên giờ nó trông hạnh phúc. Nó là thằng hay nói câu: Mày đã nghĩ kĩ chưa. Nhìn nó vui, tôi nghĩ rằng nó đã nghĩ rất kĩ.

Thằng Đỏ 2 khuyên tôi, với tư cách là đồng chí cách mạng, rằng đừng theo vết chân mấy thằng tư bản kia, cứ nhảy việc đòi vị trí. Nó bảo tôi rằng pv tìm xem thằng sếp nào khí chất nhất, rồi làm không công, thậm chí làm chó cho nó cũng được. Đời ai cũng bắt đầu là con chó thôi. Thậm chí bọn đàn ông nghèo và ngu thì không bằng con chó. Nên là làm chó cũng được. Tôi gật gù cảm ơn. Mấy thằng kia cũng cười thôi. Còn làm được gì khác ngoài cười. Phe Đỏ chỉ có nói đúng mà thôi.

Thằng Xanh kể, hồi xưa tao cũng nghĩ thế, năm 4 đi làm lương 4tr cho 1 cái kho của Tiki. Làm ngày nào cũng uống hết 2 lít nước, cái áo trắng sau 1 thắng đen xì, giặt không được, còn tiếc tiền mua cái áo trắng. Sau đi làm 1 năm thì được chuyển vào Sài Gòn, được tăng lên 7tr, mang tiếng quản lý đó mà vẫn đi khuân vác xếp hàng như công nhân. Hồi đó tiki có bán cổ phiếu cho nhân viên giá ưu đãi, nó muốn mua nhưng éo có tiền. Đi vay để mua thì lại không có suất. Thế lại lầm lũi làm chó thêm 1 năm, cuối năm thì được tăng lên 15tr. 3 năm đi làm để được mức lương 15 triệu. Chưa được 1000$ chuẩn sinh viên trường nó. Mà nó còn làm chủ clb lớn rồi đủ archivement nữa. Rồi cao điểm nhất là khi nó yêu 1 gái đi Liberty nhà 2 mặt phố. Trước đó nó đi con dream ghẻ mua 500k thấy rất hạnh phúc. Về sau đi con dream ấy đèo gái ấy với mức lương ấy, nó nghĩ có gì đó sai sai. Rồi nó kết luận, làm chó là chỉ ăn xương thừa. Tôi không biết nó có ý đụng chạm gì đến chuyện tình yêu không, chỉ biết rằng gái kia yêu nó sau khi bị một thằng đi ô tô nhà 3 mặt phố đá. Câu chuyện tình yêu tuổi 20 toàn là câu chuyện buồn.

Thằng Xanh cũng có 1 câu chuyện tình yêu vãi đái ấn tượng, mà tôi cũng từng kể ở đây. Chuyện đôi giày mang đi trả. Nó kể: hôm đó lúc con bé ny chạy lên văn phòng clb để trả lại đôi giày, nó tự đi bộ về nhà. Về gần đến nhà thì khóc. Sau chia tay. Mặc dù câu chuyện, mà ở tuổi gần 30 kể lại, sẽ thấy đó là cái quyết định hồ đồ, như chính nó thú nhận, nhưng biết sau được. 18 tuổi thì biết đi về nhà khóc ở nhà cũng tạm chấp nhận được rồi.

Có lẽ vì lí do đó, 2 thằng Xanh và Trắng chưa có vợ, và có nhiều thời gian gặp tôi. Thằng Đỏ 2 và Xanh 2 đã lấy vợ, thường nghe với ánh mắt như thể đó là chuyện thời nhà Lê hay nhà Trần. Thằng Xanh 2 và Đỏ 2 không thân nhau vì không cùng hệ, nên tôi đoán không chia sẻ với nhau chuyện vợ con. Chuyện kiếm tiền thì chúng nó nói nhiều. Tư bản đỏ và cộng sản xanh thường hợp nhau khi phê bình tôi, vì chúng nó coi tôi là thằng xướng ca vô loài của nhóm. Tôi bảo là chúng mày cho tao vay tiền tao khởi nghiệp, chúng nó oke, bảo mỗi đứa ở đây góp cho mày 25 triệu để có vốn. Tôi cảm động tý sặc, nói khơi khơi mà kêu gọi được 100 triệu tiền vốn từ 4 shark. Đúng là ae tốt biết nhau khi hỏi đến tiền.

Thằng Đỏ 2 bảo tôi, là mày đi làm đừng có quay ngang quay ngửa, unfriend hết bọn bạn nghệ sĩ tâm thần đi, đi làm chỉ có 1 chữ duy đầu là học thôi. Thằng Xanh 2 bảo rằng hãy đi chơi gái đi, t khuyên thật, đời trừ vợ và ny ra thì mọi gái khác chỉ là thú vui thôi. Nó khuyên tôi phân biệt giữa đồ cúng và đồ ăn, đừng để lẫn lộn, đừng đội giá lên đầu. Tôi có hơi buồn 1 xíu, nhưng vì nó vừa cho tôi 25tr nên tôi cũng thôi. Cuộc sống cơm áo gạo tiền chịu nhục mà lên kiểu vậy mà.

Cuộc nói chuyện tàn tàn thì quay về đám bạn cũ. Rồi chính trị. Rồi con cái. Có 1 ý tôi nhớ thôi, vì lúc đó tôi say lắm rồi, chắc say nhất đám, vì tôi nghe chửi nhiều nên chỉ ngồi yên tu rượu, bọn nó nói nhiều uống ít tỉnh hơn. Đó là chúng nó, 2 thằng có con, bảo rằng khi bế đứa con trên tay mà con nó cười, thì đời chả có cái b gì vui hơn nữa. Đến tuổi này, 2 đứa nó, và có lẽ cả 5 đứa, đều hiểu rằng đời 5 đứa sẽ chả thành cái b gì như cách chúng tôi từng nghĩ về chúng tôi. Chả thành cái đéo gì ở cuộc đời đâu, thằng Đỏ 2 vẫn cười kiểu như thế. Bỏ bớt đi mà sống cho tử tế. Nhưng bỏ thế nào thì là sự khéo của từng người.

Cuối buổi, phải đến khi say bét nhè, ko còn sức chửi nhau hay đá đểu nhau nữa, chúng tôi mới kể được mấy cái khổ của riêng mình. Luôn cần nhiều bia rượu và bạn tốt để có thể thở ra được mấy cái như thế. Khi kể mấy cái đấy ra, tôi thấy giống hồi xưa 5 đứa đi chơi điện tử xong về làm bài tập chuyên đề. Kiểu có 30 câu, chia ra, mỗi đứa 4, 5 câu, ngồi 1 2 tiếng xong đổi nhau rồi nộp. Mặc dù chúng tôi lúc đó tầm 6,7 đứa nhưng chả bao giờ quá được 20 câu, nộp bài bao giờ cũng be bét, nhưng cái cảm giác ồn ão ấy thật vui, thật đồng chí. Tôi nghĩ một trong những may mắn của đời tôi, là có được đám bạn này.

Xét cho cùng, đàn ông chỉ được tặng hoa khi đã chết đi. Vậy lúc còn sống, sống sao cho có nhiều bạn, để lúc chết, ở lần đầu tiên và lần duy nhất ấy, mình được tặng thật nhiều hoa.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *