
Vâng, là đậu. Cuộc đời có muôn ngàn loại đậu, đậu xanh, đậu đen, đậu đỏ, đậu xe và đậu má. Nhưng ở đây là đậu mơ chiên giòn, một đĩa đậu mơ chiên giòn trong một chiều mưa bay lất phất giữa tháng năm trong một quán bia Hà Nội mà tôi và chủ quán ăn hay ghé đến. Nhưng mà thú thiệt rằng tôi chả mê gì lắm mấy món đậu chiên này đâu, tới quán tôi toàn gọi nem phùng thôi. Lại nhớ cục nem phùng gói trong bọc lá còn lành lạnh, mở ra một khối còn cứng, tôi cầm đũa dầm dầm cho nát dần ra và cho từng sợi vào chén trộn với tương, vừa cho vào miệng vừa hớp từng hớp bia sao mà tê tái. Nhưng thôi, trở lại với cục đậu mơ chiên giòn. Như đã nói tôi chẳng mê mẫn gì mấy món này nhưng hôm đó, tôi đi phỏng vấn. Sau thời gian thất nghiệp, ăn hại xã hội, ăn bám gia đình tôi quyết định đi phỏng vấn. Tôi nộp hồ sơ của mình cho một công ty thuộc xứ Ma Dịch Lý, nước Y Pha Nho. Đương nhiên, với trình tiếng tây vịt đẹt của mình, tôi hiểu rớt, rớt chắc. Nên tôi chẳng làm lấy chi mà kỳ vọng, đi phỏng vấn cho biết cái không khí xí xa, xí xồ với dân ngoại quốc để còn có gì có chuyện láo nháo trên bàn nhậu. Nhưng nói thì nói thế, sáng hôm đó tôi đã ghé siêu thị làm hẳn bịt sữa đậu nành, đến lúc vào quán bia tôi lại làm thêm đĩa đậu chiên chấm nước tương. Lòng vòng cũng là chử “đậu”. Tự nhiên tôi nhớ lại mấy ngày bé dại, khi còn mài đủng quần trên ghế nhà trường mỗi lần đi thi học sinh giỏi, tôi lại tìm đến hàng xôi đậu mà lót dạ hoặc làm một tô bún thịt nướng đậu phộng và lòng luôn vững tâm bền chí rằng “mình không đậu đâu…”. Nhưng lo vẫn cứ lo và kì vọng thì vẫn cứ kì vọng. Cái điều đó theo tôi đến tận những việc con con đến những việc to to khác trong đời. Nói người ta không để ý mình đâu nhưng vẫn cố giải bài vật lý mà thầy treo điểm mười để được đi hiên ngang lên bảng giải bài, vẫn phát ngôn mấy câu vớ vẫn hay cố mà canh giờ đi học cho trễ nãi hoặc mau lẹ để được cái dịp “vô tình” chạy xe gần nhau. Nói người ta thương bọn công tử cậu ấm thôi, ai đời ngó tới mình vậy mà lòng vẫn buồn bực, khó chịu khi có bọn nào đến thư từ, quà cáp ngõ ý. Cho đến khi chơi Dota 2, chơi cho vui thôi, test hero thôi nhưng cầm support 5 mà lòng vẫn không ngừng để ý lo xem thằng offlane có bị ăn hiếp không, mid có cần phụ không. Town Portal Scroll luôn cầm sẵn, lỡ mà có biến là nhảy ra hỗ trợ liền. Sợ thua.
Cuộc sống đôi khi nó nhãm nhí thế. Một kiểu mà tôi hay đùa rằng là “như sea”. Bọn sea mà nói “gg, let’s end” là kiểu gì cũng sẽ là một màn sẵn sàng đeo bỉm, tử thủ 80 phút. Không tin tưởng nhưng sợ vẫn cứ sợ, lo vẫn cứ lo và kì vọng vẫn cứ kì vọng. Như tôi hôm đó bên đĩa đậu mơ chiên giòn chấm nước tương thay vì mắm tôm. Sợ chấm mắm tôm tí phỏng vấn ăn nhăng nói cuội ấy mà.