Đất nước cần một anh hùng

Một truyện ngắn khác, cũng được viết vào năm 2023.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tôi thường không thích viết về những chuyện buồn, vì chuyện buồn làm lòng dạ con người thui chột. Nhưng cứ mỗi lần khoác áo bước ra khỏi quán rượu trong tiết trời âm u, se lạnh cuối đông chớm sang xuân với mưa phùn lất phất, lòng tôi lại thấy cồn cào, thôi thúc muốn viết lại câu chuyện về hai vị khách quen lúc tôi còn đứng quán.

Hai người, một nam, một nữ. Cậu trai cao lớn, da ngăm đen, đầu húi cua, tay chân dềnh dàng thô kệch, đúng kiểu dân lao động xuất thân ở rìa thành phố. Khuôn mặt cậu trầm ngâm, đôi chân mày như hai con sâu róm to đùng luôn cong cớn ép vào giữa trán. Phía đuôi mắt trái của cậu có một vết sẹo dài, nổi rõ như bãi bồi giữa sông. Cậu mới tầm tuổi ba mươi nhưng có dáng vẻ dày dạn, chín chắn gần gấp đôi tuổi thật. Cô gái cũng cao, chỉ thua cậu một cái đầu, nhưng so với người bình thường, kể cả là đàn ông như tôi, thì cô đã cao hơn hẳn. Người cô thanh mảnh, gọn gàng, đôi mắt hay cười và mở to như thể lúc nào cũng ngạc nhiên. Chính đôi mắt ấy luôn khiến tôi cảm thấy như mùa xuân tràn về vào mỗi lần cô đến quán. Da dẻ cô không lấy gì làm trắng, nhưng ngồi cạnh một pho bồ hóng như cậu trai kia nên cô bừng sáng hẳn lên.

Cậu trai là phi công, chuyên lái máy bay chiến đấu ở các vùng quân sự đặc biệt nguy hiểm. Sau mỗi chuyến làm nhiệm vụ, cậu đều đến quán, gọi một ly rượu mạnh rồi ngồi đó cả đêm. Quán của tôi nằm cạnh căn cứ không quân, phi công đến và đi suốt lượt, hiếm người có cơ hội trở thành khách quen. Đất nước này mộ lính như điên, đặc biệt là những mạng sống bên lề ở các khu ổ chuột. Thứ ấy thì có chết cũng chả ai quan tâm, cùng lắm thì phí mất con máy bay cảm tử hàng thải do mẫu quốc tài trợ. Như thường lệ, khoảng ba giờ sáng, tôi hạ cửa sắt, gài ba lần ổ khóa rồi đóng thêm một lớp cửa gỗ phía trong. Các cửa sổ xung quanh cũng được tôi cài then, chặn thêm vài lớp gỗ và rào thêm một lớp lưới sắt bên ngoài. Quán đã đóng cửa, nhưng tôi vẫn để cậu khách ngồi đó. Khách ruột được ưu tiên ở lại. Cậu lầm lì ít nói nhưng thường đã nói là làm, một kiểu người có thể tin tưởng được. Lần duy nhất cậu nói chuyện với tôi nhiều hơn bình thường là hôm cậu được trao huân chương anh hùng sau khi tiêu diệt thành công chiếc phi cơ địch thứ ba mươi. Cùng ngày, em trai cậu bị xử bắn vì tội phản quốc.

Cô gái là giáo viên dạy kỹ thuật bay của học viện hàng không gần căn cứ. Cha nuôi của cô là thiếu tướng không quân, một khách quen hiếm hoi khác của quán. Hơn hai mươi năm trước, ông đưa cô về từ một ổ phiến quân sâu trong lòng núi. Dạo đó, ông thiếu tướng thường đến quán với mặt mũi bầm tím và dấu răng đầy khắp hai cánh tay. Một thời gian sau, ông đưa cô bé đi cùng. Hai cha con quấn nhau như sam. Sau này, ngoài bia và rượu thông thường, tôi còn phải trữ thêm nước ngọt và sữa trong kho. Chuyện đó chẳng hề gì, vì có một cô bé xinh xắn, vui vẻ như vậy thỉnh thoảng ghé qua chạy vặt cho quán thì tôi đã lời to rồi. Với tư chất lanh lợi, thông minh, cô gái thi vào trường đào tạo phi công chẳng mấy khó khăn. Do áp lực từ ông bố, sau khi tốt nghiệp, cô không được làm phi công mà được chuyển qua vị trí giảng dạy. Nhiệm vụ của cô là đào tạo cấp tốc cho lính cảm tử trở về nhiều nhất có thể, hoặc đâm vào mục tiêu theo cách gây thiệt hại cho địch nhiều nhất có thể.

“Nếu các cậu trở về, tôi sẽ mời mỗi người một ly.” Cô thường hay đưa các học viên đến đây trước ngày ra trận. Thấm thoắt mấy năm, chỉ còn cô và cậu ngồi với nhau tại quầy. Không biết từ khi nào, một ông già suốt ngày chỉ biết pha rượu như tôi cũng bắt đầu mong ngóng hai người.

Hôm đó là một ngày mưa. Hai cô cậu vẫn ngồi chỗ cũ, đối diện quầy. Cả hai đều mặc vest đen khoác ngoài áo sơ mi xanh nhạt. Mắt cô đỏ hoe.

– Anh định tiếp tục bay đến bao giờ? – Cô hỏi.

– Đất nước này cần anh. – Cậu trai cất giọng trầm trầm.

– Không chỉ mỗi đất nước này cần anh.

– Phải có hòa bình. Rồi bọn trẻ sẽ được sống tự do, không phải vật vạ bới rác tìm thức ăn như hai anh em anh.

– Hòa bình có thể đạt được bằng nhiều cách. Trước khi mất, cha em luôn tích cực ủng hộ các giải pháp ngoại giao phi vũ trang. – Cô nhìn thẳng vào anh một cách kiên định.

– Cha em là người sáng lập chương trình phi công cảm tử đó. – Cậu cười.

– Đó là chuyện trong quá khứ, bây giờ thời thế thay đổi rồi.

– Những đứa trẻ ở quê anh vẫn còn bươi rác.

– Em không quan tâm, anh còn sống với em là được.

Tôi vẫn nhớ đôi mắt cười luôn mở to như thể ngạc nhiên của cô nhìn tôi qua lớp kính cửa hàng thú bông. Cô ngã xuống lúc đang ôm con gấu nhỏ có thêu cặp chân mày sâu róm, người cô lỗ chỗ những vết đạn. Kính vỡ tan tành. Món quà giải ngũ vĩnh viễn không có cơ hội trao cho người nhận. Mùi thuốc súng nồng nặc trong không khí, tay tôi nóng ran, tê rần do độ giật của súng. Tôi lách người vào con ngõ bên cạnh, lần theo các con hẻm không đèn trở về quán. Vụ việc ồn ào chỉ một lúc, cảnh sát xử lý hiện trường nhanh gọn. Không ai quan tâm. Kẻ thù trà trộn vào giữa cộng đồng rồi nổ súng khủng bố là chuyện cơm bữa ở thành phố này.

Sau mỗi chuyến làm nhiệm vụ, cậu trai lại đến quán, gọi một ly rượu mạnh và ngồi đó cả đêm. Chẳng sao, khách ruột được ưu tiên ở lại.

Trò chuyện

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Lên đầu trang