Chân nhân

Thèm một con gà luộc nấu cháo mà trúng được mười ngàn tức là còn 260 ngàn nữa. Đem bán cái thân này biết đâu được hai trăm thì còn 60 ngàn nữa. 60 này tìm mãi không ra thì quỳ xuống năn nỉ chủ quán bớt cái phao câu, cổ, đầu. Chủ quán dùng dằng thì thoả hiệp bớt thêm cái mề. Nhưng tuyệt đối thà chết phải có gan, huyết. Và nếu không có trứng non thì khỏi trả tiền. Lẻn ra sau nhà chủ quán hái mướp đem ra xào với trứng, huyết xào khô chút đỉnh, gan thì chần chừ không biết bỏ vô luôn hay đem nướng mọi cầm về tối nhâm nhi với rượu. Đang nghĩ thì chợt nhận ra cái thân này đã bán rồi thì còn gì quyền quyết định? Hai trăm ngàn chớ đâu có ít? Vì có dĩa gà ta luộc mà bán cả thân. Nhưng không sao, ta không là ai cả và cũng không là gì cả. Đã như vậy còn được cầm tiền. Cô ả nào mua cái thân này là nó ngu.

Không là ai cả ngồi vào bàn nhìn mây trôi một hồi thì khui chia bia tu một hơi cạn khô tự nhiên thấy lòng khoan khoái. Bây giờ, phải rồi là bây giờ. Quá khứ đã qua, thân xác đã không còn, trong túi không một cắc nào vậy phải là bây giờ, bây giờ là trên môi còn vương vấn chút hoa bia. Không là ai cả trộm nghĩ về tương lai dù nó không là gì cả. Nhưng trong cái không là gì đó đang gửi hương thơm đã du hành từ cái không có thực: Đó là không gian và thời gian. Từ gian bếp nó mon men đến mũi người đàn ông hương vị của trời đất, mùi gà, mùi tiêu gừng xộc lên từ nồi cháo đang nấu, mùi thơm từ mướp tươi xanh do chính người đàn ông, vốn khi hái chỉ còn là hình hài không phải của mình mà là của ai đó đã bỏ tiền ra mua anh. Cô ả ngu – anh lại nghĩ, vì bây giờ vẫn mãi là của anh không ai khác.

Bia không đủ đô nhưng hết tiền mà thời buổi này quỳ không ăn thua với bất cứ một ai vì tương lai còn ở phía trước. Mấy cuốn thánh hiền cứ rêu rao là sống cho bây giờ, nhưng mười hai bàn trong cái quán nhậu này thì hết 102% sẽ còn sống tới ngày mai tức là bây giờ hai chục ngàn là tất cả. Hai chục ngàn là một ổ bánh mì với người đàn ông nhưng với chủ quán hai chục ngàn của mười hai bàn thì 120% đủ đóng tiền điện nếu biết nhắc nhở thằng con mở máy lạnh ít thôi. Chủ quán bắt đầu cười khẩy rồi chửi người đàn ông đang quỳ xin vò rượu phán rằng tớ làm chủ tất cả: Bây giờ, quá khứ và tương lai. Tớ đã chửi sẵn thằng con tớ phải mở máy lạnh ít thôi trong hai giờ tiếp theo và thằng con tớ của bây giờ đã chuẩn bị tắt máy lạnh trong hai giờ tiếp theo. Đấy, đạo của tớ.

Người đàn ông vừa quỳ vừa gật gù, xong còn lạy thêm mấy cái, phải rồi phải làm chủ cả quá khứ, hiện tại và tương lai mới là bậc thánh nhân chứ? Làm bậc thánh nhân rồi bao nhiêu mỹ nhân bao nhiêu rượu ngon bao nhiêu hương thơm cỏ lạ khác gì một cái khoát tay nhẹ là có. Ta ở đây và ta ở tất cả mọi nơi? Nhận ra chân lý trong tương lai người đàn ông dừng lệnh bán và yêu cầu cô ả không chuyển khoản. Tương lai ở trong ta nghĩa là ta đã ăn hết con gà ngay khi nó còn đang chạy ngoài vườn rồi, ly rượu chưa uống nhưng ta đã say rồi. Bậc quân tử phải vậy, nhìn ba cái xà-lim với đôi mắt mở tinh tường coi ngày như là đêm và đêm cũng không khác ngày. Bây giờ, tương lai và quá khứ để mai tính.

Trò chuyện

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Lên đầu trang