Chuyên mục
Chuyện đời

Sài Gòn chiều nay mưa

Nay Sài Gòn mưa, mưa đầu mùa, ngồi trong quán cà phê ở Quận 2 mà lòng vừa ngỗn ngang vừa trống rỗng. Nhưng dù sao cũng mưa rồi, mưa là thứ thời tiết mà có người yêu, người ghét và đương nhiên có người vừa yêu vừa ghét. Mưa mát trong ngày oi bức, mưa dễ ngủ, mưa nhìn… hay ho và mưa thì đôi khi đọc sách nghe nhạc thêm tí gì thú vị. Nhưng mưa cũng lạnh khi ở ngoài đường, mưa cũng buồn khi ngồi một mình và lắm lúc mưa cũng nghiệt ngã trong những lúc chiều tối vầy. Nhưng gom lại thì với tôi mưa hay ho nhất ở chổ nó như mở cho tôi một cánh cổng thời gian và tôi có thể có đôi phút nhìn lại quá khứ của mình. Trong đó có mấy ngày vui, lắm ngày buồn. Những ngày mới lên Sài Gòn bỡ ngỡ nhìn mưa ở trên nóc nhà I của trường Khoa Học Tự Nhiên. Những ngày lạnh lẽo ở một gốc trường nắm tay một người muốn buông tay mình. Những ngày ăn cơm gà trong hẻm mà lòng buồn thúi ruột hay những hôm chạy xe đạp từ sân bay qua Hoàng Văn Thụ, rẻ Nguyễn Phúc Nguyên để rồi gục xuống gác trọ trong hẻm sâu Dương Bá Trạc mà lòng thì trống rỗng, hư không. Nhưng tựu chung lại thì dù vui, dù buồn, dù nhẹ lòng hay nghiệt ngã thì mưa Sài Gòn vẫn là cái thứ thời tiết tôi quý lắm, nhất là những cơn mưa đầu mùa vầy. Những hôm mưa thế này, cỡ nào nếu có thể tôi đều bật Yên Hoa Dịch Lãnh của Chung Minh Thu hát để nghe. Khi đó thì mọi thứ lại hiện về chầm chậm từ cố hương, khuôn viên đại học đường, hẻm sâu tối đen đến cả đại lộ lấp lánh ánh đèn.

Nhưng chắc mưa này không dai đâu.

Tasy Say Xỉn

Tasy Say Xỉn

Mê bia, lặm những thứ thuộc về binh nghiệp và còn sót lại đôi phần lãng mạn ba xu

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *