Chuyện một người điên

Sợ mấy chuyện chợ cũ tan mất nên tôi đang viết nháp đây. Đúng ra tôi cũng định viết một chuyện vừa về mấy chuyện cũ đó nhưng mà lười quá nên giờ gõ chuyện thật trước, mông má tiểu thuyết sau.

Nay nhớ chuyện thằng N, tôi đáng lẻ tính kiếm đại cái tên nào đó như Thiện, Tâm, Đạt… cho nó, mà nghĩ lại xài N cũng được, nghe hơi bí danh tí. Trong ký ức tôi, N là đứa hiếu động, quậy nhưng mà quậy lành kiểu con nít. Nó với đại gia đình ở trong một cái chóp đất mũi ở quê tôi. Gọi là đất mũi vì chổ đó là một cái chóp nhọn với hai mặt là khúc cua của con sông. Tụi nhỏ tụi tôi toàn coi nhà nó như là nơi tận cùng thế giới, cái thế giới bé teo của tôi hồi đó. Trước nhà nó là cái cầu bến nơi mà con nít hay ra tắm và người lớn hay ra giặt đồ. Nhà nó hình như là cái nhà lớn, có cái sân rộng và được rào quanh bằng lướt thép gai. Trong cái sân đó có nhiều xoài, đương nhiên là tụi tôi không có bẻ trộm gì sất, con nít quê tôi không hứng thú lắm trò hái trộm, chắc do là dân chợ và nhà nó nghe đâu có chó dữ. Lúc nhỏ, tôi biết nhà nó khi vẫn còn đầy đủ. Đầy đủ là bao giờ bà ngoại nó, bà già và hiền (theo tôi nhớ thế). Má nói với chị của má nó cùng tên nhau nên mọi người hay kêu thêm chử chị và em phía sau để phân biệt. Dì nó có một thằng con trai duy nhất (giống nhà nó cũng chỉ có nó), thằng đó tên M, lớn hơn tôi bốn năm tuổi. Sau này có lần thằng M nó chơi trò pháo hoa làm bằng diêm, cái trò mà tụi con nít hay chơi bị phỏng cháy hết cả mặt, mấy vết phỏng đó cứ thế mà theo nó tới sau này. Mà quay lại thằng N, nó là đứa hiếu động, hơi quậy nhưng mà cũng ngoan, không lì lợm. Tôi không có bất cứ ký ức gì về nó ở trường, thứ duy nhất tôi nhớ chỉ là những ngày cùng nó chơi đùa trong chợ. Mọi thứ vui cho đến một ngày cha nó biến mất. Chẳng ai biết ổng ở đâu hết. Đến một ngày kia, nhà tôi chở nhau đi thị xã chơi nhưng đường đi hơi lạ, đi hơi xa xa dù vẫn trong thị xã Bến Tre. Sau đó ghé đến một cái bệnh viện, nhà tôi đi vào thì bất ngờ gặp cha nó, ổng vẫn như thường lúc ở ngoài. Ổng ngồi nói chuyện gì đó với cha tôi mà thấy ổng cứ buồn rầu, ổng than “ở đây, ăn ngủ, tiêu tiểu tụi nó làm tại chổ”. Tới đây dù mới học lớp ba tôi cũng dư hiểu đây là bệnh viện tâm thần, ông vào đây chắc vì điên. Tôi thật sự đến giờ không chắc ổng có điên không khi mà ổng nói chuyện vẫn bình thường. Đó cũng là lần cuối cùng tôi thấy ổng, tôi không biết sau đó ổng thế nào chỉ biết ba má thằng N thôi nhau. Nhà dì của thằng N cũng không khá hơn, cũng thôi nhau. Rồi bà nó qua đời, không hiểu sao dạo đó tôi cứ sợ ma dù nhà tôi chẳng gần nhà nó. Sau lần đó nhà nó đúng chỉ còn hai mẹ con nó với hai mẹ con dì nó. Vụ chia ly của hai chị em có vẻ cũng ồn ào, hồi nhỏ tôi chưa hiểu gì nhưng cũng biết là người ta xì xầm to nhỏ này nọ. Có người nói má nó chán cha nó, rồi lấy cớ ổng điên để đẩy ông đi trong khi ổng vẫn bình thường, có vẻ người ta thấy như tôi thấy. Có người thì nói sao mà đẩy được phải mát mát thì mới đưa vô viện được chứ. Tôi cũng chẳng rõ thế nào, chỉ biết sao đó anh em thằng N sống tiếp mà không ở cạnh cha, hai bà má cũng không đi thêm bước nào nửa dù đủ thứ lời nói ra nói vào. Từ khi rời phố chợ, tôi chẳng còn gặp lại thằng N, những thứ tôi nghe về nó đều từ má tôi khi mà những năm cấp hai, nó trở thành người “tư vấn” cho má tôi mỗi lần muốn mua gì cho tôi. Sau này khi lớn lên hẳn tôi chẳng còn mấy tin tức gì về nó, đôi lần về lại nhà cũ tôi cũng muốn bước tới cái mũi đất nhà nó nhưng chẳng biết sao lại lười, lại thôi. Tính ra cái thời tôi còn sống ở chợ, nhiều đứa bạn tôi đã thiếu vắng người cha trong đời tụi nó theo cách này hay cách khác. Những năm đó, ba ông anh lớn tôi chơi cùng một người thì cha mất sớm, một người thì là anh của thằng N, ba má thôi nhau, còn người anh tôi quen thân nhất thì cha má ổng không có sống chung vì lo đi làm ở quê xa. Rồi con bé tôi quên mất tên, chẳng ai biết cha nó là ai, con bé còn lại thì cha đi làm lơ xe đường dài, lâu lâu mới gặp ổng một lần, thằng N thì cha cũng đi vì cái chứng “điên”… Thôi nhiu đây chắc đủ rồi, nhiêu đây thôi.

Trò chuyện

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Lên đầu trang