Đống sổ mua hôm bữa giờ dành ra một cuốn có dòng kẻ ngang để ghi lại những bài đã mài dũa kỹ lưỡng, kỹ ở mức 80%. Định ghi ra lời bài hát, chú thích hợp âm rồi chia ra hai cuốn 18+ và 25+ để dành cho hai đứa nhỏ sau này đọc thử để biết ba nó cũng thuộc dạng con đầu đàn. Đỡ lo sau này già yếu nằm một mình không ai chăm sóc, hay nằm chết ngoài đường với năm chục ngàn trong tay. Cát bụi thì vẫn là cát bụi nhưng khi chưa là cát bụi tưởng tượng mình cầm năm chục ngàn trong thời điểm hên lắm là 2055 thì năm chục ngàn làm mình hơi tự ái, ý là năm chục ngàn đồng.
Vì vậy để tương lai khá hơn thì hôm nay mua thêm một cuốn nháp, cài app giả lập nhạc cụ rồi mở đống văn chương viết từ 2008 ra đọc, kiếm mấy đoạn bảnh nhất, đầu đàn nhất rồi tưởng tượng hai đứa nó ngồi cười mình ênh xong nghĩ “mấy thằng ghệ trong lớp mình nên xuống dưới ngồi”, thì hy vọng thêm được phần nào. Điểm xã hội +50.
Mà vô viết rồi mới thấy mệt tại vì đâu biết sau này đau ốm đứa nào chăm sóc mình đứa nào không? Vậy là phải chia ra hai đối tượng gái ít nói thích nghe cái gì và gái hay nhằn thích nghe cái gì, vậy là chia ra hai cột rồi viết đống bài nhạc tương ứng. Hay nhằn thì tôi chiều cô vài câu cho cô vui, ít nói thì tôi gợi cho cô trải lòng, kiểu vậy.
Xong hết thì có một cuốn cho riêng mình, mấy bữa nay tinh thần ổn hơn vì chuyện viết nhạc (dù vẫn như concac) nhưng nó làm mình thấy mỗi ngày mở mắt có ý nghĩa hơn. Tại sao? Vì mình có thêm một cách để giải toả đống ngổn ngang này vốn nó quá lộn xộn mà trước đây chỉ có một cách để dọn dẹp đó là viết ra, nhưng không phải cái gì cũng thu xếp bằng chữ nghĩa được, dọn cây viết, cuốn sổ khác với việc lau nhà, dời bàn, đi dây điện. Một số cái có thể bỏ vào sọt rác một số cái thì đem bán. Nên giờ học viết nhạc và hát được vài câu đúng tâm can thì vài góc đống bụi nay có thể quét đi, tường vài chỗ sờn màu thì có thể sơn phết lại.
Đó, vậy là 200 nhân cách mỗi ngày của tôi lại có chỗ nương thân. Yêu một người đã khó, yêu mình có khi còn khó hơn. Dành thời gian quá nhiều cho bên ngoài để cảm, để sở hữu, mà ít khi nào để ý thằng-mình lắm. Làm như nó sẽ còn ở với mình mãi và làm như mình ngược đãi nó thì sẽ không có hậu quả vậy. Nhưng nói gì nói xuôi tay với năm chục ngàn thì cũng tự ái. Thêm một cô ít nói hay nhằn thì cũng được, hai cô thì càng tốt, mang họ mình nữa thì viên mãn, cầm tay mình nói, vậy Đăng đi khoẻ, chúc mừng Đăng, gặp Đăng ở hư không. Cầm lấy, đây là sáu chục ngàn. Vậy là viên mãn.

