Căn phòng học im lặng đến mức tôi có thể nghe thấy tiếng u u của bóng đèn huỳnh quang trên trần nhà, một âm thanh đơn điệu nhưng nhức nhối như mũi khoan đang xoáy vào thái dương. Không khí trong phòng học đặc quánh lại, nặng nề như chì, đè nén lên lồng ngực của ba mươi lăm con người đang nín thở. Không ai dám cử động, dù chỉ là nhích người thật nhẹ trên ghế gỗ. Sự im lặng ở đây không phải là biểu hiện của sự tập trung, mà là mùi của nỗi sợ hãi thuần túy. Trên bục giảng, gã thầy giáo đứng đó, đôi mắt lim dim tận hưởng không gian tĩnh mịch quái đản này như một nhạc trưởng đang lắng nghe đám đông nín lặng trước khi khúc cao trào ập đến. Gã không dạy nhạc, cũng chẳng quan tâm đến nghệ thuật. Thứ gã khao khát, thứ thuốc phiện tinh thần nuôi sống tâm hồn méo mó của gã, chính là sự run rẩy. Gã nghiện nghe giọng nói của những đứa trẻ vỡ vụn ra vì sợ hãi.
Quy tắc của giờ học này rất đơn giản: Từng người phải đứng lên và hát. Không cần đúng nhạc, không cần hay. Gã chỉ quan tâm đến những thanh âm lạc điệu, những hơi thở đứt quãng, những câu chữ phát ra từ cái cổ họng đang run bần bật và nghẹn lại vì hoảng loạn. Khi một học sinh cất giọng, gã sẽ nghiêng đầu, khẽ nhắm mắt, khóe môi nhếch lên một nụ cười bệnh hoạn, như thể đang thưởng thức một loại rượu vang thượng hạng được ủ bằng nỗi sợ.
“Đến lượt em,” giọng gã vang lên, rè rè và lạnh lẽo, phá tan sự im lặng.
Ánh mắt gã sắc lạnh như dao mổ, xuyên qua những cái đầu đang cúi gằm và găm thẳng vào tôi, đứa ngồi ở bàn cuối. Cả lớp dường như thở phào nhẹ nhõm. Những ánh mắt liếc trộm về phía tôi không chứa đựng sự thương cảm, mà là sự hả hê tàn nhẫn. Chúng ghét tôi. Và chúng vui mừng vì vật tế thần hôm nay là tôi chứ không phải chúng.
Gã thầy giáo bước xuống bục. Tiếng gót giày nện xuống sàn gạch nghe khô khốc. Cộp. Cộp. Cộp. Mỗi bước chân như đóng một cái đinh vào quan tài của tôi. Gã không đứng từ xa gọi tên. Gã muốn nhìn rõ nỗi sợ hãi ở cự ly gần nhất. Gã tiến lại bàn tôi, đặt chiếc micro đen ngòm xuống mặt bàn gỗ. Cộp.
“Hát đi,” gã thì thầm, giọng nói êm ái đến rợn người. “Thầy muốn nghe thấy nỗi sợ của em. Đừng kìm nén nó.”
Gã cúi thấp người xuống, ghé sát tai vào gần miệng tôi, chờ đợi. Tôi nhìn chiếc micro, cảm giác nó như một con quái vật đang há miệng chờ nuốt chửng linh hồn mình. Cổ họng tôi cứng lại, các cơ bắp co rút đau đớn. Tôi mở miệng, nhưng không có âm thanh nào thoát ra. Sự im lặng của tôi làm gã thích thú. Gã biết, áp lực càng nén chặt, tiếng vỡ vụn sẽ càng thanh, càng giòn. Càng ngon lành.
Đúng lúc sự căng thẳng chạm đến đỉnh điểm, cánh cửa lớp học bật mở với một lực khủng khiếp.
RẦM!
Cánh cửa sắt đập mạnh vào tường, tạo nên một tiếng động kinh hoàng khiến cả lớp, và cả gã thầy giáo bệnh hoạn kia, đều giật bắn mình.
Một bóng người sừng sững đứng chắn ngay lối ra vào. Gã bảo vệ.
Vẫn là bộ đồng phục xám xịt, nhưng toát lên sát khí nồng nặc đến mức làm không khí trong phòng như đóng băng. Điểm nổi bật nhất, và cũng là thứ ám ảnh nhất trên cơ thể hắn, là mái tóc bạc trắng được rẽ ngôi giữa, chải chuốt tỉ mỉ đến mức hợm hĩnh so với khuôn mặt hằn học, điên dại bên dưới. Đôi mắt hắn không có tròng đen, chỉ toàn một màu trắng dã vằn lên những tia máu đỏ lòm.
Hắn không quan tâm đến thầy giáo, không quan tâm đến đám học sinh đang co rúm lại. Mục tiêu của hắn chỉ có một. Là tôi.
Hắn bước vào lớp. Không, hắn lao vào lớp. Thầy giáo định mở miệng quát tháo nhưng đã kịp lùi lại khi nhìn thấy con dao găm trong ánh mắt của gã bảo vệ. Thầy giáo tự ép sát vào tường, khuôn mặt biến sắc vì kinh hãi. Kẻ săn mồi bệnh hoạn giờ đây cũng phải nhường bước cho một con quái vật thực sự.
Gã bảo vệ tiến đến bàn tôi nhanh như một cơn gió. Hắn không nói một lời, chộp lấy hộp bút của tôi, dốc ngược xuống. Bút thước rơi lả tả. Hắn gạt phăng mọi thứ, đôi tay điên cuồng bới móc.
Hắn tìm thấy nó. Con dao rọc giấy.
Tiếng tách tách vang lên khi hắn chậm rãi đẩy lưỡi dao ra hết cỡ. Ánh thép lạnh lẽo lóe lên dưới ánh đèn huỳnh quang nhợt nhạt. Khoảnh khắc đó, tôi hiểu ra số phận của mình. Hắn không đến để bắt tôi lên phòng giám thị. Hắn đến để lấy mạng tôi. Hình ảnh lưỡi dao đó cắm phập vào bụng hay rạch ngang cổ họng hiện lên rõ mồn một trong đầu tôi.
Bản năng sinh tồn trong tôi gào thét dữ dội, phá vỡ sự tê liệt của đôi chân. Tôi đạp đổ ghế, lao vụt qua người hắn ngay khi cánh tay cầm dao vừa vung lên. Lưỡi dao chém vào không khí, rít lên một tiếng gió ghê rợn ngay sát tai tôi. Tôi lao ra khỏi cửa lớp, cắm đầu chạy dọc theo hành lang dài hun hút. Dãy hành lang trường học giờ đây biến thành một đường hầm không lối thoát. Những ô cửa sổ lướt qua vùn vụt. Tôi chạy bằng tất cả sức lực, phổi nóng ran như bị lửa đốt, tim đập mạnh đến mức lồng ngực đau nhói. Tôi luôn tự tin mình nhanh nhẹn. Tôi chưa bao giờ thua ai trong những cuộc chạy đua.
Nhưng phía sau lưng tôi, tiếng bước chân đuổi theo không hề nhỏ đi. Ngược lại, nó càng lúc càng dồn dập, càng lúc càng gần.
Hắn chạy nhanh một cách phi lý. Một người đàn ông với dáng vẻ đó không thể di chuyển với tốc độ của một bóng ma như vậy. Tôi có cảm giác hắn không chạy bằng chân, mà hắn đang lướt đi, đang bay là là trên mặt đất để thu hẹp khoảng cách với con mồi.
Tôi rẽ ngoặt vào cầu thang, định nhảy xuống các bậc thang để thoát thân. Nhưng ngay khi tay tôi vừa chạm vào lan can, một luồng gió lạnh buốt sống lưng ập đến.
Tôi ngoái lại. Hắn đã ở ngay đó. Mái tóc bạc rẽ ngôi chao đảo, khuôn mặt hắn dí sát vào mặt tôi, nở một nụ cười nhe nhởn đầy răng.
“Mày nghĩ mày chạy thoát được sao?” Hắn rít lên, hơi thở hôi hám phả vào mặt tôi.
Hắn vung tay. Con dao rọc giấy trong tay hắn sáng quắc, nhắm thẳng vào yết hầu tôi mà lao tới. Tôi trượt chân, ngã ngửa ra sau, mắt mở to trừng trừng nhìn lưỡi dao tử thần đang hạ xuống, nhanh đến mức tôi không kịp hét lên một tiếng nào. Bóng tối và cái chết ập đến cùng lúc…
Và chuông báo thức vang lên. Tôi phải thức dậy rồi.
