Bài viết này được chắp bút sau khi tôi nốc hai tách trà Thái Nguyên và một bịch bánh tráng trộn ba trứng cút (rất cay). Vì lý do ấy, và vì ảnh hưởng của tan-nin, cà-phê-in, và cáp-xây-xin, bài viết này sẽ không đâu vào đâu. Đây không phải là một lời tạ lỗi, đây là một lời cảnh báo.
Dạo này tôi hay xem lại Google Photos. Một phần là vì tôi đã xài hết dung lượng mà Google Photos cho phép, và tôi sẽ trở thành hóa thạch “Người duy nhất chưa từng trả xu nào cho Google” trong một bảo tàng nào đấy 2000 năm sau. Kế hoạch hiện tại của tôi là xách hết ảnh lên Mega, vì nó cho tôi 20 GB, và khi nào dùng hết 5 GB còn lại thì tôi sẽ lại viết bài mới. Phần còn lại là vì tôi đã đăng ký hộ khẩu ở xã Ký Ức Tươi Đẹp, phường Trí Nhớ, tỉnh Não Bộ. Chỗ ấy đất cũng đẹp, không quá đắt, và xóm giềng rất dễ chịu (Xóm sả và xóm nghệ có dễ chịu không thì tôi chưa biết). Nhưng, người đời có câu, “Càng sống lâu trong quá khứ, càng chết nhanh trong hiện tại.” Người đời ở đây là tôi. Người trích dẫn người đời cũng là tôi nốt.
Tôi chống cằm bằng bàn tay phải gân guốc, thô ráp của mình, và lăn chuột qua dòng thời gian của những bức ảnh bằng chân phải rất rắn chắc của mình. Sau khi đạp vỡ con chuột thứ 2 và được công ty cũ phát tặng con chuột thứ 3, tôi bắt đầu tập thói quen cầm chuột bằng tay, thay vì chân, như tổ tiên của tôi đã từng làm 176.982 nghìn năm trước (thời ấy Internet rất tệ). Tôi nắm lấy đầu thanh cuộn như nắm lấy túi bánh tráng trộn, giật lên giật xuống để xem mình có bỏ lỡ gì không. Và… không. Mọi thứ tôi cần, mọi tấm ảnh tôi đã chụp và lưu, đều đã nằm gọn trong Mega. Tôi đã hoàn thành di nguyện của mình. Nhưng tôi chưa thể siêu thoát ngay được – tôi còn quá nhiều điều hối hận, và quan trọng hơn hết, tôi còn sống, và người sống thì sẽ hơi khó siêu thoát hơn người chết một chút.
Tôi nhìn lại những bức ảnh đã chụp từ 2018. Thoạt nhìn chúng, tôi đã nghĩ, chà, 2018? Nghe có vẻ không lâu lắm, chắc là 10 năm trước? Sau khi nhận được hồi âm từ tiến sĩ Francis Lang của Đại học Kỹ thuật Berlin, tôi mới biết được chính xác là 2018 chỉ mới 7 năm trước mà thôi. Tôi chợt nghĩ về sự tuyệt vời của phát minh mà họ gọi là máy chụp ảnh. Việc chộp lấy một khoảnh khắc, ném nó vào mặt một tệp tin – như thể cầu thủ bóng chày ném bóng vào mặt cầu thủ đập bóng đối phương – và cho người dùng khả năng lưu lại, in ra, đóng vào album, hoặc tẩm bột, rán, chấm với tương cà và ăn khi còn nóng (nếu họ muốn) quả thực là một phát minh phi thường.
Tôi nhìn lại những bức ảnh đã chụp từ 2019. Kìa, đó là tôi, trong bộ đồng phục thể dục mà đã mấy năm rồi chưa nhìn lại. Bên cạnh đó là một bạn gái mà tôi đã từng chửi ra rả, trong khi chẳng hề hay biết cô bạn ấy thích mình. À không, xin lỗi bạn đọc, cô ấy vừa trả lời, “Tao thích mày hồi nào?”. Xin lỗi bạn đọc vì đưa thông tin sai lệch. Mà dù sao thì, có một ý nghĩ làm tôi thấy hơi buồn. Đã có một ngày, tôi mặc bộ đồ thể dục ấy vào, và cởi nó ra, và đó cũng là lần cuối cùng tôi nhìn đến nó. Tôi chẳng có kỉ niệm đặc biệt gì với nó – nó chỉ là một bộ quần áo. Nhưng khi tôi mặc nó vào người, tôi nhớ lại những ngày ôn thi học sinh giỏi, những lúc tim đánh rộn lồng ngực vì kiểm tra bài cũ, những lúc nằm thừ người trên ghế xa-lông và xem Adventure Time trong khi lúc đó tôi chả hiểu – và cũng chả quan tâm gì mấy – cốt truyện. Có lẽ đó là một niềm vui nho nhỏ khi được làm học sinh. Bạn đủ thông minh để nhận thức, nhưng cũng đủ đần để tận hưởng cuộc đời mà không mảy may suy tính gì về ngày mai. Dĩ nhiên, có những bạn đọc trong độ tuổi đi học ắt sẽ không đồng ý với tôi, nhưng trải nghiệm của mỗi người sẽ mỗi khác biệt, và trải nghiệm của bạn cũng không hề kém đặc biệt hơn của bất kỳ ai.
Tôi nhìn lại những bức ảnh mà tôi đã chụp thời đại học. Trong lúc ai nấy cũng đều chạy deadline, nộp phí học lại, thấp thỏm cầu qua môn, thì tôi lại sống một cuộc đời khác. Tôi không như họ. Tôi chạy deadline, nộp phí học lại, thấp thỏm cầu qua môn một cách phong cách hơn rất nhiều. Tại sao ư? Vì tôi nói thế, và tôi không biết nên làm gì để bạn đọc biết được là tôi đang nói đùa, nên tôi sẽ dừng câu tại đây. Nếu quá hụt hẫng thì hãy cho tôi xin lỗi, vì từ đây trở đi sẽ còn hụt hẫng hơn hẳn. (COMBO 4 CHỮ H! +100 ĐIỂM)
Đại học là một khoảng thời gian thú vị. Tôi học không nghiêm túc, chơi cũng chẳng ra hồn. Tôi chỉ là một hồn ma vất vưởng, tồn tại trên đất Sài Gòn, sáng ngày bắt chuyến buýt 30 đi học, chiều lại bắt chuyến buýt 30 về nhà. Cuộc đời tôi là một chuỗi dài của số 30. Người yêu của tôi lúc đó cũng là 30. 30 trong 30/10 (dù điểm số thật sự của cô ấy trong lòng tôi còn cao hơn thế, nhưng đó là một câu chuyện dài, và tôi sẽ kể cho bạn câu chuyện dài ấy trong một ngày đẹp trời của tháng Sáu năm 2027, một mốc ngày tháng tôi bịa ra). Có nhiều thứ thú vị về thời đại học, nhưng nhóm bạn lúc ấy là điều tôi nhớ nhất. Dĩ nhiên, bạn tôi không ai biết tôi thực ra là một mắt xích quan trọng trong Cơ quan Tình báo Trung tâm Hoa Kì lúc ấy, nhưng tôi và họ vẫn như hình với bóng, và tận bây giờ, tôi và họ vẫn liên lạc với nhau. Mà như mọi nhóm bạn học khác, ai cũng bị hội chứng “Bữa Đó Tao Bận” cũng như bệnh “Ê Tao Bận Cho Con Bú” kinh niên. Mà biết sao được. Chúng ta kết bạn thuở còn vô tư lự, và giữ lấy sự kết nối ấy đến tận thuở trưởng thành, hòng bám lấy một thứ gì đó gọi là sự kết nối giữa người với người trong thời đại mà ai cũng yêu chiếc hộp chữ nhật sáng sáng biết cuộn chữ mà họ cắm sạc mỗi đêm. Đó là cái nhìn của kẻ bi quan, và lần cuối cùng khi khám sức khỏe định kì trong MI6, họ bảo tôi bi quan, nên tôi đành nêu ra quan điểm của mình ở đây vậy. Nhưng có lẽ tôi đã đầu độc chính mình bằng sự bi quan ấy quá nhiều. Tôi nghĩ con người ít khi có ý xấu, và thứ mà ta nghĩ rằng là ý xấu, có lẽ chỉ là một thói quen mà bản thân họ cảm thấy như một lẽ thường tình, mà không biết chúng ta xem chúng như một lời xúc phạm.
Tôi không nhớ rõ mục đích của mình khi bắt đầu bài viết này là gì, nên tôi sẽ cố nghĩ ra một cái gì đấy hay ho để kết thúc nó. Bài học mà tôi đúc kết ra sau khi xem lại đống ảnh 7 năm tuổi đời của tôi là: Hãy chụp. Chụp thật nhiều. Chụp cha mẹ. Chụp anh chị em. Chụp bạn bè. Chụp chó mèo cưng. Chụp cảnh ven đường khi bạn ngồi sau xe Grab vào một ngày mưa tầm tã. Chụp chính bản thân. Đừng bao giờ ngừng ghi lại những khoảnh khắc của cuộc đời, vì ngay cả tấm ảnh tệ nhất cũng có thể làm bạn bật cười và nói, ‘Thời ấy mình vui thật.’ Và có lẽ là đơn giản là thế. Cuộc đời này ngắn, và bạn sẽ thành một ông cụ già khọm nằm trên giường bệnh của bệnh viện Bạch Mai, nơi máy điện tâm đồ nhảy đều đều con số 80, nơi tiếng tít tít xen lẫn với tiếng nức nở của con gái và cháu trai, nơi đứa chắt gái của bạn còn nắm lấy tay mẹ nó và hỏi “Ông cố sao vậy mẹ?”. Trước khi thời gian cướp lấy trí tuệ và sức khỏe – và thời gian chắc chắn sẽ ra tay, vì nó là tội phạm bị truy nã đầu tiên trong danh sách của FBI – của bạn, thì ít nhất, hãy chụp lấy (cả trong hình ảnh, lẫn trong cuộc đời) những gì tươi đẹp nhất, đáng nhớ nhất về cuộc đời. Con người chỉ thực sự chết khi họ bị lãng quên.
Tôi lỡ ăn hết bánh tráng trộn rồi. Ăn trứng cút đỡ nhé?

