Anh giấu em đâu đó trong tim

Mùa mưa lại về, cứ muốn viết gì đó liên quan tới “đường gầm thời gian” cái thứ chỉ hiện ra vào mùa mưa thôi. Nhưng mà thôi, viết sơ sơ chút chút tí tí về mấy cái xúc cảm con con thôi. Nhớ lại những lần mưa ngày xưa, cái thời còn làm bên Nguyễn Thị Diệu, cứ mưa vào giờ cơm là tôi gục đầu nghe bài Những Lời Chưa Nói (聽不到的說話) của Lữ Phương. Sau này tôi cũng nghe mà nghe bản gốc tiếng nhật Giấu Em Sâu Trong Tim (君を胸に秘めて) của danh ca Trung Thôn Nhã Tuấn. Thời đó nhạc Quảng Đông viết lời lại từ nhạc Nhật nhiều lắm. Có cái hay là khi đặt lời mới họ thường đặt giống y tên hoặc nghĩa. Còn không thì hay đặt đối nghịch lại luôn. Như trong hai bài hôm nay, đó điều là những điều thầm kín, những thứ mãi mãi không tới được. Lời anh nói mà đã nói được đâu, anh có em nhưng có ở sâu thẳm đâu đó trong lòng thôi, anh giấu đi, giấu đi em, giấu luôn mấy lời nói xa vắng… Tự nhiên thấy hơn mắc cười, nghĩ lại mấy cái trò này ở tuổi đầu ba chẳng khác chi mấy năm nhỏ dại hồi lên lớp sáu, lớp bảy đi học điểm kém giấu bài. Mấy năm đó, không hiểu sao khi xé toạt cho xong mấy bài điểm kém, có ai thu lại đâu mà lo. Không thích, sẹo, dở thì xé, thì bỏ đí chớ. Ấy vậy mà cứ chôn, cứ giấu đâu đó, từ ngăn bàn, hộc tủ cho đến cả trong hộp đồ chơi lắp ghép. Tình cảm cũng vậy, có mấy cái buồn đau, vụn vặt mà mình chán ghét, nhưng chẳng bao giờ ném nó vào quên lãng được, mà cũng chẳng đem ra ngắm nghía luôn. Cứ vậy mà giấu giếm đâu đó cho sâu vào, lâu lâu nó lỡ trồi lên thì lặng người ngắm xíu rồi lại vùi tiếp.

Trò chuyện

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Lên đầu trang