Dạo này có nhiều thứ muốn viết, có nhiều thứ lười. Nhưng cơ bản là bận. Đến bài này cũng chỉ ngồi để trống cả tuần đến tận lúc này, đèn tắt cả, hy vọng con ngủ yên mới ngồi gõ. Chẳng có gì mới lạ, chỉ là chuyện thoáng qua thôi.
Tôi từ dạo đổi nhà qua thuê chung cư thì đeo mang cái khổ là dời xe, có một line khá ngon, không bị khó khăn gì khi lấy xe, nên hôm nào cũng tranh thủ về sớm xem có xí chổ được không. Có thì chui vô luôn xong rồi mới đi bộ ra siêu thị mini gần nhà mua đồ nấu ăn và nhu yếu phẩm (thường là ít lon Sapporo). Có một lần tôi thấy hai cha con mua đi mua đồ. Người cha độ chừng bốn mươi, người ốm. Con gái lanh lẹ chắc học lớp hai lớp ba. Con bé hay tíu tít mua món này món kia, nói cái này ngon ra sao, ăn lúc nào, ăn làm sao. Ông cha chỉ cười vui thôi và đi theo con gái, nó thích gì thì hỏi hỏi rồi mua cho nó. Đó là lần đầu mình gặp hai cha con đó, nó lướt qua như bao người đi siêu thị thôi. Đến lần thứ hai tôi gặp lại hai cha con đó cũng ở siêu thị. Ông cha đầu vẫn đội nón bảo hiểm, có vẻ mới đi làm về, nhìn quần áo chắc làm thợ máy móc gì đó. Cái giỏ siêu thị vẫn nhiều mà toàn là bánh trái, đồ ăn vặt con nít và nước ngọt. Sở dĩ tôi để ý vì với một thằng nội trợ như tôi thì một chiếc rổ siêu thị như vậy khác lạ. Ít nhiều cũng có rau thị củ quả gì đó nấu cơm tối chứ, với mấy thứ bánh kẹo này có thiếu bao giờ đâu mà mua chi cả núi vậy, nếu đây là siêu thị lớn thì còn có thể chứ nó chỉ là siêu thị mini thôi. Lâu lâu tôi còn để ý ông cha cứ hay có kiểu “double” hoặc “one more” như “cây nửa đi con”, “thêm hai bịch nửa”. Rồi không biết sao mà tôi với ông cha xếp hàng đứng chờ tính tiền kế nhau. Ông cha thì xếp hàng, con gái vẫn đổ thêm vào, thỉnh thoảng ông cha kêu “vô lấy thêm hai cây đi con”. Lúc ổng và tôi đang ở vị trí thứ hai và ba thì bà thứ nhất tính tiền xong. Bà đó quay lại thấy ổng rồi hỏi “Ủa, em sống ở đây hả?”, ổng gãi gãi đầu hơi ngượng ngịu nói “dạ hông”, lúc đó con gái ổng tới ổng nói “hai đứa con em sống ở đây”. Bà đó à à rồi lướt đi lẹ lẹ. Tôi thì… thì chờ tính tiên thôi chứ sao.
