Chuyên mục
Chuyện ăn

Về đâu bánh mì kẹp trứng?

“Phải chăng phụ nữ luôn chạy theo tiền bạc?”

Mình vẫn hay đùa rằng cách coi Midnight Dinner đúng điệu đó là coi một cách hờ hững, qua loa, nhớ đó xong quên đó, xem tập này nửa chừng xong nhảy bừa qua tập khác. Bộ phim cứ như một thế giới trong trò chơi điện tử, một thế giới mà mình đi qua, đi lại, nhưng lâu lâu lại nhặt nhạnh được cái gì đó hay ho vô cùng. Có thể là một cử chỉ, một câu chuyện hoặc là một điệu nhạc. Làm mình vui tươi hoặc đôi khi là trầm buồn lặng lẽ. Hôm qua mình cũng gặp được một câu chuyện như thế. Đó là một phần trong mùa một của Midnight Dinner, cái mùa mà mình ngỡ đã xem sạch rồi. Ấy thế mà lại lọt nó ra một tập về bánh mì kẹp trứng. Nhìn chung thì vẫn là câu chuyện xưa cũ nhưng chả bao giờ cũ. Chuyện chàng sinh viên ham học, siêng năng phải lòng một cô nàng xinh xắn. Ít lâu sau cô nàng nổi tiếng và chàng trai rút lui trong âm thầm, câu chuyện kết thúc. Đương nhiên cái hay của Midnight Dinner không phải là những cái “nhẹ nhàng” đơn thuần mà còn là những sự thật, những lẻ thường. Chàng trai trong câu chuyện có phải lùi về sau một bước một cách bình thản không? Đương nhiên là không. Đó là những bước lùi buồn bã, bất lực và không hề bình thản. Đó là những sự xót xa, nghi ngờ và cay đắng. Đây chẳng phải là câu chuyện về một anh nhà nghèo không tương lai, yêu cô ca sĩ mang ước mơ vươn tới nơi kêu kì. Anh nghèo thì càng nghèo, cô thì mê mẫn cái ánh đèn sân khấu rồi đổi thay. Không hề đâu. Anh vẫn thế, vẫn sáng lạng với tương lai. Cô vẫn tốt đẹp. Nhưng mọi thứ giữa họ vẫn không thể đi đến đâu. Nghe có vẻ lạ nhưng cái chuyện kiểu này nó xảy ra cứ như cơm bửa. Tôi hay đùa rằng đây là một “điểm kì dị” trong tình yêu, một giao điểm không bao giờ nên tồn tại. Ngay từ đầu hai người đã đi trên hai mặt phẳng khác nhau, hai mặt phẳng không bao giờ giao nhau. Nhưng một cách quái quỷ nào đó của cuộc đời này, nơi cái quán ăn đêm chết tiệt, điểm kì dị kia đã được tạo ra và gắn kết hai đường thẳng vào nhau. Mọi phép màu thường đáng yêu và vui vẻ ban đầu. Nhưng kết thúc thường không như thế khi mộng tưởng cũng sẽ có ngày hóa thực tế. Câu chuyện đó thường có chút đớn đau và cay đắng. Nó cay đắng không phải vì chúng ta bị tước đoạt đi cái chúng ta nên có. Nó cay đắng vì chúng ta phải chấp nhận trả lại thứ không nên thuộc về mình kèm theo suy nghĩ “tại không không thể tiếp tục?”. Con người luôn thích phép màu, luôn mơ về những viễn cảnh đẹp tươi khác thường, như Utopia moment. Nhưng… vậy đó. Cuộc sống rồi vẫn sẽ phải tiếp tục thôi. Coi xong phim tôi bật bài nhạc củ rích Về Đâu 4 để nghe.

Tôi không tin tình em

Vì tôi không thể tin yêu để mất em

Tình như mây mờ giăng như khói thuốc tàn

Thì yêu nhau cũng chỉ vậy thôi

Có em bên đời anh để chi

Có em bên anh chỉ đau buồn

Tasy Say Xỉn

Tasy Say Xỉn

Mê bia, lặm những thứ thuộc về binh nghiệp và còn sót lại đôi phần lãng mạn ba xu

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *