
Cà phê ca, hổng phải là vừa uống cà phê vừa karaoke đâu nghen. Cà phê ca là cà phê uống bằng ca á. Ca nghĩa là cái ly mũ bự tổ bố, có giữ lạnh hoặc không, tùy chỗ. Chắc là phải hơn nghìn bài viết về văn hóa cà phê, cà phê “đạo” rồi, nhưng có ai như tui, nghĩ về những ly cà phê rẻ bèo lề đường, pha trộn kì lạ, uống như nước giải khát, len lỏi khắp đời sống người dân Nam Bộ chưa ta? Để từ từ, nhấp một ngụm đen đá đi, rồi tui kể…
Mình đi từ những ly cà phê đầu tiên ở rẻo đất này nghen. Mới đầu, dân mình uống cà phê theo người Tây. Nhưng mà, dân mình hồi xưa khổ cực thấy mồ, rảnh đâu mà thanh cảnh ra ngồi đọc báo, nhấp nhấp ly cà phê đâu. Uống là để cho tỉnh. Vậy là, một anh người Hoa nào đó ở Chợ Lớn – Sài Gòn, thay vì pha phin cầu kỳ, nghĩ ra cách pha cà phê bằng vợt (vớt cá? ), “kho” cà phê trong siêu thuốc, nấu bằng củi, trấu, pha một lần cả ca tổ chảng, đổ thêm nước sôi cho loãng ra, châm ra dĩa bán. Đúng rồi, cái dĩa để ăn cơm á. Dĩa thì dễ thổi, mau nguội, ực cái cho tỉnh rồi nhai vội ổ bánh mì xong đi mần liền. Cũng từ hồi dĩa chuyển lên ly, người Hoa cũng vô tình tạo nên cách gọi mới như “bạc xỉu”, “tẩy”…
Từ từ theo dòng chảy của thời gian, cà phê xứ này tiến triển lên tới hàng nghệ thuật. Mà kỳ diệu là, cái siêu thuốc, cái vợt, cái lò trấu nám khói vẫn tồn tại ở quầy pha chế các quán cà phê đâu đó ở khắp Nam Bộ. Ngộ vậy đó!
Tui có nghe nói, cái siêu và cái vợt coi như là trấn sơn chi bảo của quán cà phê. Người làm mới vô không biết lỡ giặt cái vợt cái là chết chắc với ông chủ. Cái vợt đã pha hàng nghìn mẻ cà phê, mùi cà phê đã thấm sâu vào từng thớ vải, nên pha ra mẻ nào là thơm lừng mẻ đó. Tui cũng có biết một ông chú làm nghề pha cà phê vợt thuê. Sáng là hai ba giờ dậy đi làm. Chú chạy đi pha cà phê gốc cho các quán. Xong quán này đi show tới quán kia. Tại ổng pha ngon quá không ai bắt chước được. Không phải cứ châm nước sôi là được, phải biết cách ủ cà phê qua đêm, biết cách canh lửa, nhiệt độ, biết cách châm nước cho đều tay,…
Rồi cái filter của Tây đã biến thành cái phin nhôm của mình. Một sáng cận Tết lạnh quéo, dậy đi bộ ra quán cà phê đầu hẻm, kêu một ly cà phê sữa nóng. Ngồi xuýt xoa nhìn cái phin bay bay mấy sợi khói mỏng, nhỏ từng giọt đắng xuống cái ly. Lớp sữa chín từ từ. Cái ly miểng màu xanh lá trong suốt nằm gọn trong chén nước sôi ủ ấm. Cái phin nghẹt, có ông chú giở nắp ra cho thông khí, thấy lớp cà phê rang non ủ qua đêm phồng lên như cái bánh bông lan, mùi sực lên ngào ngạt. Ổng giở cả cái phin lên lấy muỗng gõ vào đít mấy cái. Cà phê chảy tiếp. Ổng mút chút cà phê đọng trên muỗng… Cà phê xuống hết, khuấy ly nhìn xoáy trắng với đen cuộn nhau thành màu nâu, cái mình hớp một miếng, vị thơm ngọt béo cuốn theo cả buổi sáng mùa Xuân đi vào bụng dạ, rồi bốc lên đầu, đánh thức hết giác quan còn say ke. Nó đãaaaa. Ủa, mà hình như khắp thế giới chỉ có Việt Nam mình uống cà phê với sữa đặc thui phải hông ta?
Và, cà phê về miền Tây, cà phê lại pha trộn công thức theo văn hóa địa phương lần nữa! Số là vầy, ai cũng biết ở đây khẩu vị nó đa dạng lắm. Mỗi chỗ mỗi khác luôn á. Mà cà phê ở đây nó thịnh hành tới mức vô quán không biết uống gì là “cho ly phê đá”. Rồi cái có chỗ cho thêm vào tí muối cho nó mằn mặn nhẹ. Có chỗ cho chút bơ cho nó thơm. Có chỗ cho luôn vài giọt nước mắm nữa. Vị và mùi cà phê có nước mắm nó thơm kiểu lạ lắm kìa. Ở quê tui có một quán bán như vậy, người ta uống ghiền tới nỗi không uống được cà phê bình thường luôn á.
Rồi để giữ cái giá cho rẻ, người ta rang chung với bắp, với đậu nành…này nọ. Thiệt chứ, thị hiếu gì mà kỳ, cà phê phải đậm đen, phải bọt nhiều, phải mạnh mới ngon. Xong cũng vì vậy mà nhiều nơi hổng còn xài cà phê nguyên chất mà pha trộn nhiều thứ độc hại vô, làm ra ly cà phê mà hổng phải cà phê…
Kiểu uống truyền thống ở miền Tây chắc có hai loại chính: cà phê không đường mạnh như trâu, và cà phê đường ngọt như chè. Khẩu vị xứ này không chuộng cà phê chua, nên phần lớn là cà phê được trộn nhiều robusta, uống dô tim đập nhảy ra ngoài luôn. Hổng hiểu sao nhiều ông chú dứt liên tiếp mấy ly đen đặc mà tỉnh bơ, hay thiệt chớ. Team cà phê chè là đa số thuộc về cánh các bà, các má, các dì, các chị buôn bán. Cũng chính từ đây mà ra thuật ngữ “cà phê ca”. Tại vầy nè, sáng ra chợ bán, rảnh đâu ngồi quậy quậy cà phê. Kêu nguyên ca bự, để đá cho nhiều vô, đường nhiều vô, bán loay hoay cái ca nó tan dần, thành một thứ cà phê “dảo”, ngọt, có thề uống ừng ực đã khát, rồi mấy bả lại quay qua bán hàng tiếp. Người bán cà phê còn tinh tế, cho cái bình trà hoặc bịch nylon trà dảo theo, cho mấy bả uống vơi thì đổ thêm trà vô ca uống thành trà đá luôn. Nó là như vậy đó.
Cà phê ở đây nhiều khi uống không phải vì ngon. Uống để tỉnh ngủ, để đã khát, vì thói quen, uống ủng hộ người quen,… Dần dần uống cà phê đã trở thành nét văn hóa Nam Bộ hồi nào hổng hay.
Thui tui kết bài bằng một câu hỏi thăm quen thuộc vu vơ nha: “bữa nào cà phê nha mậy! “
Khang
2 trả lời trong “Từ cà phê dĩa sang cà phê ca.”
Cà phê dảo là lại nhớ tới bình trà. Mỗi lần đi uống cà phê miền tây là phải có bình trà. Uống xong một nửa là bắt đầu pha trà vô quậy. Uống tới còn một nửa là lại đổ trà vô cái dảo đó tiếp nhưng không đổ đầy. Cứ mấy bận như vậy mà hết cả buổi cà kê nói chuyện.
đọc xong bài này đi pha cốc cà phê luôn 😀