Chuyên mục
Chuyện ăn

Gặp con Nhung ở tiệm chú Liêm

Sẵn quay về quá khứ ở cái tiệm điện tử cũ mà tôi cũng nhớ ra bài này. Hồi xưa định viết nó ở bên HSBT. À mà cũng viết rồi, viết xong rồi nhưng thôi không công khai nó tại vì thấy nó cứ sai sai, nó cứ là không hợp. Thế nên thôi. Giờ nhớ lại nên lôi ra viết lại, vì nói thiệt là quên mật khẩu bên HSBT rồi với lại sẵn viết lại luôn, chuyện ngắn tủn có tí thôi.

Những năm đó tôi học lớp ba, lớp bốn gì đó, cũng có thể là lớp hai. Cái lớp học cũ xèm, bàn ghế tả tơi. Hồi đó lớp tôi là trường làng nên đủ kiểu con nít học, có mấy đứa lớn hơn tôi cỡ vài tuổi. Tôi nhớ có hai đứa mang danh học dốt là thằng Tiến với con Nhung. Thằng Tiến nó cứ tự kỉ thế nào đó, mà theo cách dân xứ tôi hay gọi là “ngáo ngáo”. Con Nhung thì bình thường, chỉ là nó học chậm hiểu hoặc tối dạ thôi. Tôi thì học giỏi, khá giỏi, luôn đứng thứ hai lớp hoặc cũng có thể là thứ hai khối. Nhưng má tôi cứ chê tôi mãi, có lần má chê gì đó kiểu kêu tôi xem lại xem mình hơn được ai nào? Rõ ràng là tôi học giỏi thứ hai cái lớp đó nhưng chả hiểu sao, có thể vì muốn chắc ăn mà tôi lôi hai đứa kia ra để nói với má. Lúc đó má mới nói với tôi là:

– Bạn Tiến bạn sinh ra đã ốm yếu, chết đi sống lại thì sao chấp bạn làm gì?

– Bạn Nhung nhà người ta khó khăn, sao con so sánh được?

Lúc đó tôi khá là hậm hực về vụ con Nhung. Khó khăn là gì nhỉ? Nó có phải bị bắt ngồi chép bài, o từng chử như tôi đâu. Có bị má xài công thức điểm tối đa trừ đi số điểm hiện tại để ra được số roi phải ăn như tôi đâu. Kệ nó. Ai lại quan tâm. Tôi hồi xưa là thằng nhóc nhứ vậy đó, tôi còn hay ngáp dài mỗi khi cô giáo hỏi chuyện mấy đứa không đủ tiền đóng học phí. Tôi lười nghe mấy cái buổi như thế vô cùng. Tôi năm đó chỉ có việc sáng đi học, trưa ngủ trưa, chiều làm toán, xem phim hoạt hình, đi lòng vòng chợ kiếm quà vặt gì đó để xin tiền má mua hoặc qua nhà hàng xóm chơi. Chiều thì tắm rửa, cơm nước xong tót ra tiệm chú Liêm coi người ta chơi điện tử hoặc xem siêu nhân Gao mà ổng hay chiếu. Tôi vẫn cứ sống như thế thôi, vui mà, cuộc đời có thể là khỏe. Thế rồi một hôm trời nhá nhem tối rồi, như mọi người khi tôi cơm nước, tắm rửa cũng như trả bài ngon lành rồi. Tôi thèm bắp nướng mỡ hành nên xin má một ngàn để lên đường lộ mua, sẵn có cái ăn lúc ngồi coi ké ở tiệm chú Liêm luôn. Cứ thế mà tôi đi long nhong lên lộ nhưng rủi sao hôm đó bà cô bán bắp lại nghỉ bán. Thế là tôi đành lủi thủi đi về, dù sao cũng có phim ở tiệm chú Liêm để coi. Coi xong thì bảy giờ về nhà bật truyền hình lên coi hoạt hình tiếp là đẹp. Trời lúc đó cũng tối rồi. Tôi vừa bước tới tiệm chú Liêm, chưa kịp vào thì tôi gặp… con Nhung. Nó đang đẩy chiếc xe đạp cũ xèm, trên đòn ra là một bó lá dừa khô cháy nắng màu đen sạm, thứ mà dân miền Tây quê tôi hay dùng để chụm củi. Thiệt ra tôi không để ý tới nó đâu, lúc đầu mắt tôi nhìn vô tiệm chú Liêm thôi và vì trời cũng tối rồi. Tự nhiên tôi nghe nó kêu tên tôi rồi tôi nhìn thấy nó đang đẩy xe đạp. Lúc đó mặt nó tươi và đang cười. Tôi hỏi nó:

– Bạn đi đâu á?

– Đi đẩy là dừa nè – Nó đáp lại vẫn tươi cười.

Tôi vẫn nhớ gương mặt của nó hôm đó, vì trời tối nên gương mặt nó bị chia làm hai nửa. Bên bên sáng nhớ ánh đèn điện từ tiệm chú Liêm hắt ra. Bên còn lại vẫn tối nhưng riêng đôi mắt vẫn long lanh. Nó vẫn cười, xong nó dắt xe đi tiếp. Con Nhung năm đó mà có lớn hơn tôi thì cũng cỡ chừng chín tuổi thôi, vậy mà trời tối, nó đi đẩy lá dừa khô. Còn tôi và đám nhóc kia thì ngồi coi siêu nhân Gao trong tiệm chú Liêm. Chẳng hiểu sao cái hoàn cảnh hôm đó cứ làm tôi nghĩ mãi tới giờ. Nó chẳng phải cái gì đó buồn khổ đâu, cũng chẳng phải cái gì đó to lớn kiểu hiện thực xã hội gì đó. Cái tôi nhớ chỉ là hình ảnh con Nhung ủ dột trong lớp mang cái danh học dốt với con Nhung tươi cười với tôi trước tiệm chú Liêm. Tôi cũng chẳng hiểu nửa, chỉ biết hai hình ảnh đó cứ lòng vòng trong đầu tôi tới giờ. Dù sau năm đó tới giờ tôi chẳng gặp lại con Nhung và tiệm chú Liêm cũng bị san phẳng từ rất lâu rồi.

Tasy Say Xỉn

Tasy Say Xỉn

Mê bia, lặm những thứ thuộc về binh nghiệp và còn sót lại đôi phần lãng mạn ba xu

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *