Hôm nay mình biết thêm về thuế, về cách thu thuế và cách né thuế, về sự khác biệt giữa thu nhập và tài sản, về cách đi dây giữa 2 khái niệm này.
Xưa cũng mơ thi ngoại thương, rồi không thi, bảo mấy đứa bạn sau dạy lại dùm. Học vài năm hỏi học được gì. Nó bảo học kinh tế là học kiếm tiền, mà học ở đây là mất tiền. Đứa nào mất tiền để học kinh tế là ngu. Nói xong thì 1 đứa bỏ học, ở năm 3. Nó đi thực tập rồi đi làm luôn ở công ty, không học năm 4. Vài năm sau cũng bỏ công ty ấy làm ăn riêng. 1 đứa học 6 năm mới thi môn cuối để lấy bằng. Mình vẫn nhớ cái hôm lên trường nộp tiền để nhận bằng hộ nó. Thế mới cầm vào cái bằng ngoại thương với điển tích lương nghìn đô. Cũng không đẹp cho lắm.
Điều hay là mấy đứa bạn nó kể chuyện. Dù đọc sách đao to búa lớn nhưng những cái mình hiểu thì mơ hồ, giờ nghe việc thật người thật, và đặc biệt, lợi ích thật, thấy mọi thứ dễ hiểu. Thích nhất là nghe những mánh kiếm tiền. Mình nhát tay với lại lười nên làm theo toàn hớt nước đục.
Ngồi uống bia với nhau mà đứa nào cũng trầm tư. Cái đứa 6 năm lấy bằng hỏi rằng giờ kiếm được tiền rồi làm gì. Hồi trước nó bảo rằng kiếm đủ tiền thì nó đi học lại đại học kĩ thuật, rồi mở trung tâm dạy cái này cái nọ. Nhưng mà tiền thì kiếm bao giờ cho đủ. Nó tự biết thế. Hỏi có dự định gì không. Nó bảo không, các cụ giục lấy vợ để làm gương cho các em, đồng thời chắc cũng để các cụ yên tâm dưỡng già. Nó bảo nó làm gương cả đời rồi giờ còn con vợ để mơ ước mà cũng ép vào khuôn, phải làm gương thì chán quá. Uống thêm 1 hồi thì nó kể chuyện trốn thuế. Nó chốt 1 câu rằng lập công ty là để đóng thuế, thuế trách nhiệm thuế hình ảnh… Cứ im ỉm rồi đi về đúng lượt, không tham danh thì không phải đóng gì.
Mình thì thèm tiền và sự tự do của nó, nó thì thèm cái hố mà mình sắp đâm đầu vào. Đúng là cỏ bên đồi bao giờ cũng xanh hơn.
Mình định rủ nó sau này góp vốn mở công ty. Công ty gì thì chưa biết, vì mình cũng chưa làm được cái gì ra hồn. Đại để nói thế để bảo nó kiếm tiền thêm, chứ nó mất động lực kiếm tiền thì cũng nguy. Không phải là nó cần thêm tiền, mà là sợ nó sa đà vào cái không nên. Kiểu 30 tuổi đùng đùng đi làm họa sĩ hay đi học IT thì có vẻ không hợp.
Cũng không biết nói sao, mình nói nó cũng y hệt nó nói mình. Xét cho cùng thì đại ý vẫn là cố lên, biết là không vui thì vẫn cố lên. Đừng vì vui mà bỏ những cái đã làm. Vẫn biết vậy mà khó nói, nói ra ngượng mồm. Khả năng mình làm nhà thơ còn cao hơn khả năng nó đi học IT. Thế thì nói được ai.
Cuối cùng cũng chẳng biết nói gì, lại nói chuyện thuế, chuyện lợi nhuận, chuyện dòng tiền ra vào. Lan man thêm 1 hồi là thành triết học, cách thế giới phân tầng, trong tầng có mây có gió, vân vân mây mây.
10 năm đã qua, từ 18 giờ đã 28 mà câu chuyện vẫn một một màu, chắc gọi là bản sắc được rồi. Câu hỏi lối thoát nào cho công dân hạng 2 ở đất nước hạng 3 vẫn chưa có lời giải.
Có thằng bạn bảo rằng mọi thứ là tích lũy tư bản, lúc sinh ra rank 50 triệu thì lúc chết đi rank 49 triệu đã là đi lên, chúng mày cứ đòi đua top là sao. Rồi thằng G cứ đòi nhà to như lâu đài, thằng T thì đòi vợ đẹp gia giáo… Đấy là phần thưởng cột mốc 10 triệu 20 triệu. Nó nói đúng quá nên chả ai nói thêm được câu gì, đành làu bàu chửi nó là đồ tư sản duy vật điển hình.
10 năm đã qua và giờ thì tất cả ngồi đây. 1 thằng hỏi rằng có đứa nào có góc nhìn cuộc đời khác không. Chẳng có đứa nào có. Mình bảo là lấy vợ đi thì tất cả cùng rên, ý rằng chỉ muốn yêu (qua qua) chứ không muốn lấy vợ. Lại nhớ hồi 10 năm trước đứa nào cũng muốn lấy vợ, nhưng tán toàn tán đinh. Vợ hay người yêu lúc đó như biểu tượng tinh khôi. Giờ điều kiện đủ để tán 3 em 1 lúc thì chả muốn yêu hay lấy vợ nữa. Đúng là thế thời thời thế.
Cuối cùng chán chuyện lấy vợ quá lại nói chuyện trốn thuế, dòng tiền và đầu tư. Chủ đề an toàn nên được nói đi nói lại.
Một bình luận trong “Trốn thuế và đầu tư”
Anh kia bảo em vào năm độ 30, ảnh chả buồn yêu đương hẹn hò, tính sống vậy thôi. Đoạn mà ảnh thấy cái tư tưởng đó sáng nhất chói nhất là lúc ảnh gặp vợ ảnh bây giờ.
Anh đang có dấu hiệu rất gần như anh em kể rồi. Nên là chúc anh may mắn (lần này). Sincerely.