Bây giờ vừa đúng ba giờ chiều, trời tối thui và đổ mưa tầm tã. Nay mạng ở văn phòng khá chậm, chắc do có tí vấn đề. Nhưng điều đó không ngăn tôi cố công lên mạng mà tải bài Yên Hoa Dịch Lãnh (烟花易冷) về máy mà nghe. Không hiểu sao mà tôi lấy làm thích bài hát này lắm, thích đến vô cùng. Nhưng bản tôi thích không phải là bản của Jay mà là bản hát lại của Chung Minh Thu. Phiên bản này làm tôi thấy nó hiu quạnh vô cùng. Hay nói cách khác nó có cái chất rất là “chóng tàn” của bài hát. Đôi lần nghe nói giữa cơn mưa Sài Gòn mà nghĩ về cố hương, thật miên man và vô tận làm sao. Không chỉ riêng lúc này mà cả mấy mùa mưa trước cũng thế. Tôi còn nhớ thời còn ở quận 8, đường Cao Lỗ. Thời gian này trước khu trọ của tôi vẫn chưa có chung cư Topaz city, thay vào đó là một bãi đất trống cái cát, cỏ và độc một túp lều của một bác sửa xe, phía sau thì xa tít mù. Mùa mưa, nhất là những cơn mưa lớn mà nhìn ra khu đất đó thì chỉ có hiu quạnh thôi. Dù rất háo hức và vui mừng khi được lên Sài Gòn nhưng đứng trước khung cảnh đó thú thiệt không khỏi mơ về cố hương xa vắng.
Trở lại với thực tại, giờ tôi cũng đang ngồi trong văn phòng mà nghe mưa, nhìn mưa và nghĩ về mưa. Mưa bây giờ, mưa ngày xưa và có khi là cả mưa sau này. Bất giác tôi chợt lại, hình như tôi nhảy việc vào vào mùa mưa, cái mùa ướt át, lạnh lẽo và hiu quạnh đến nao lòng. Đầu tiên là một công ty của đại lục, tôi nhớ mùa mưa năm đó mưa nhiều, nhiều và nặng hạt hơn mọi khi. Ngày tôi hết thử việc, trời mưa to lắm. Tôi đi bộ từ chợ Thái Bình ra Trần Hưng Đạo. Đi qua đường Nguyễn Trãi mà mưa to, nước ngập lên cả vỉa hè. Đến Trần Hưng Đạo, mưa cũng to như thế, nước lên tới mức mà toang ngập luôn cả cửa xe buýt. Lên xe rồi lúc lên cầu Nguyễn Văn Cừ tôi còn thấy một bên đường Nguyễn Văn Cừ bị cúp điện tối thui. Hôm đó, công việc được giao của tôi bị trễ thời hạn, qua thử việc nhưng tôi về mà người lạnh buốt. Rồi sau đến một công ty Nhật Bản, công ty đó cửa đóng suốt nên không ngó ra được ngoài trời, giờ ăn trưa lại tắt đèn nên văn phòng tối om. Tôi vẫn nhớ có hôm mưa to, văn phòng tối om, tôi gục đầu lên bàn ngủ mà lòng cứ nghĩ về việc cài đặt chưa xong dự án, thật lo lắng. Rồi đến công ty Việt Nam, làm trên lầu cao, có mấy hôm trời mưa lớn đến mức gần mười nhân viên xin đi trễ, tôi đứng ở cửa sổ nhìn mưa. Mưa trên lầu cao nhìn thiệt ngộ, thấy rõ mồn một từng cột nước dội xuống nhưng thể có ai cần cái bình tưới cây mà nghiêng cổ bình. Rồi bây giờ cũng lại mưa, mưa Sài Gòn gieo vào lòng người bao nỗi chênh vênh, nổi trôi của cuộc đời.