Chuyên mục
Chuyện ăn

Một chiều

Đầu tuần sau là tôi sẽ đi làm trở lại, cảm giác nói chung là chênh vênh. Khi nhận được câu hỏi là tâm trạng dạo này thế nào? Tôi ngẫm nghĩ rồi “a ha” một tiếng. Tâm trạng giờ nó giống như là ở nhà ga, bến xe hay sân bay. Chờ đợi, tí háo hức, tí lắng lo và đôi phần bồn chồn. Trời nay lại hơi âm u nhưng không mưa. Nghĩ thêm tí xíu tôi quyết định xách xe đi khi mà đồng hồ điểm ba giờ chiều và sáng giờ chưa có gì bỏ bụng. Tôi quyết phải đi. Đơn giản là tôi có cái thói quen hay làm mấy chuyến đi xa xa trong lòng nội thành trước lúc cuộc sống qua một chương mới. Đôi lúc là thăm chổ trọ cũ, thăm bạn cũ hoặc đơn giản là chạy đến nơi nào mà mình chưa có dịp đi. Hành trang tôi mang theo cũng không có gì đặc biệt. Mặc lên cái áo hiệp sĩ của ông chủ quán để có thêm tí tinh thần, lôi trong tủ ra đôi Converse và không quên cầm theo cái Walkman cùng sợi tai nghe “iPhone”. Nhìn lại cảnh vật ở khu trọ, mọi thứ đều xanh tươi và đầy sức sống.

Walkman, Converse classic và tai nghe iPhone cùng những mảng xanh sau cơn mưa hè

Để bắt đầu cho chuyến đi, tôi quyết định phải có một chặn nạp năng lượng vì tôi đã chẳng ăn gì hôm đó cả. Ghé một hàng ăn quen thuộc và gọi một tô mì hoành thánh, thịt bầm, xá xíu quá mức hảo hạng. Tô mì hoành thánh ngon, ngon thật sự và tôi tự nhủ thầm sẽ viết một bài khác về nó. Đương nhiên, tôi no thì không thể để ngựa chiến của mình đói, tôi tấp vào trạm xăng khi kim xăng đã nằm dài lên phần màu đỏ. Tôi dõng dạt “đầy bình!”. Thế là người và ngựa đều ổn, tôi chạy ra Phạm Văn Đồng và bắt đầu mở một danh sách của Chillies. Hôm nay tôi chọn Chillies cho chặng đi và Nguyên Hà cho chặng về.

Quá sức thượng hạng cho một buổi chiều âm u

Từ Phạm Văn Đồng tôi phi một hơi ra sân bay rồi men theo những con đường đẹp đẽ, dù sao đi nửa tôi thật sự yêu thành phố này quá chừng. Chạy một hồi cũng đến đoạn Cộng Hòa chổ có con bồ câu. Tôi rẻ vào Cộng Hòa và bắt đầu cảm thấy thoải mái, do trời âm u nên đâm ra mát mẻ. Vừa chạy tôi vừa ngó nghiêng, nào là ETown, nào là Scetpa. Những nơi mà mình hay đi ra, đi vào phỏng vấn. Hồi xưa, đợt đi vô ETown làm tôi khá thích thú, dạng như nó có vẻ “ngoại quốc”. Nghĩ tới cảnh đi làm về ghé siêu thị mua mấy phần cơm hộp để ăn thấy hay ho, chỉ thiếu mỗi cái tàu điện để đi về nửa là “như Nhựt, như Sin”. Rồi đến khúc gần Trường Chinh, tôi nhớ trong một chuyến đi như vầy những năm trước, tôi men theo Trường Chinh mà đi thăm hai thằng bạn ở Quận 12. Tôi men theo một đoạn qua Tân Kỳ Tân Quý rồi vô Lê Trọng Tấn. Chạy ngang cái trường đại học mà xưa tôi nộp nguyện vọng hai vào theo kiểu “for fun” để có cái mà chém rằng “đậu đại học nhưng không thèm, thích học trường Quốc gia thôi, Tự Nhiên là chân ái…”. Qua trường một đoạn là Dương Đức Hiền, tôi tẫn mẫn lấy cái điện thoại ra và tìm địa chỉ công ty “HL”, một công ty tôi từng đi làm hai hôm ở đây lúc mới ra trường. HL trong ký ức tôi là một cái nhà riêng nằm trong hẻm của Dương Đức Hiền, công ty làm Java và chỉ có vài ba dev. Tôi xin vào đó thì ông giám đốc phân công cho học việc ở vị trí system admin. Công ty đó khá nhỏ và ra dáng công ty khởi nghiệp. Ngày đầu đi làm tôi được giao công việc là cài cắm WordPress lên một con máy khác bằng dòng lệnh đen ngòm. Đến trưa ông giám đốc bảo tôi “công ty mình làm Java, mà trình độ em học Java thì lâu lắm nên anh luyện cho em là system admin. Nhưng nếu muốn học thì dễ lắm, thằng kia dân toán tin mà anh còn dạy cho nó thành tài được thì em có là gì đâu. Còn về lương thì hơi ít nhưng mà anh không để em đói đâu…”. Nghe cũng hay hay nhưng tôi hơi do dự, công ty thì khá bựa chổ mỗi lần trưa đi ăn ngoài là phải một giờ mới vào lại được vì giám đốc khóa cửa để ngủ. Đi làm đến hôm thứ hai thì tôi viện cớ để nghỉ việc. Đơn giản là vì không được làm PHP và vì quá xa khi phải đạp xe từ Dương Bá Trạc lên đây. Tôi ngó nghiêng tìm kiếm cuối cùng cũng tìm được cái hẻm đó. Trong hẻm, công ty vẫn còn đó nhưng đã dẹp cái bảng công ty đi. Trong đó quan cảnh dường như không có gì khác lắm. Tôi dừng vài giây và phóng xe ngược lại, phóng ra Trường Chinh để hướng về Quận 11. Hết Trường Chinh, tôi rẽ qua Lý Thường Kiệt để chạy ngang Bách Khoa. Nơi mà tôi từng làm việc gần ba tháng ở Up. Chạy một hồi đến đoạn Tân Phước Plaza, đã có thời tôi thích thú và nghĩ không biết bao giờ được làm việc trong một tòa nhà như thế. Nhạc Chillies vẫn bên tai tôi trong suốt cuộc hành trình đó. Tôi men theo Hồng Bàng và dừng lại vài giây để nghía Thuận Kiều Plaza xanh đọt chuối.

Trời khá nhiều mây

Còn nhớ xưa lúc còn tí xíu, cỡ lớp ba, lớp bốn. Tôi có dịp được đi Sài Gòn chơi, được đi Thuận Kiều ăn mì ý. Tôi vẫn nhớ mì ý hôm đó, ngon làm sao món ăn mà mình chỉ được xem trên vô tuyến. Thời đó Thuận Kiều có màu hồng hồng và ai cũng nói về nó như là biểu tượng, dạng như Bitexco hoặc Landmark 81 bây giờ. Hồi đó trong sách địa lý có tấm ảnh Sài Gòn. Có ngôi nhà kia cao cao hồng hồng tôi mới nói “chắc đó là Thuận Kiều nhỉ?”, con bạn tôi mới chỉnh lại “bậy nè, Thuận Kiều tới ba tòa lận, sao mà đứng chơ vơ mình ênh vậy được?”. Hồi nhỏ mình khờ và dại ghê. Chạy một hồi, tôi tấp vào một hàng sâm mà gọi một ly uống cho đã thèm. Với tôi thì lần nào du hí Chợ Lớn cũng phải có một ly nước sâm mới đúng điệu.

Sau khi uống nước xong, tôi dừng lại một tí để ngắm nhà thờ Thánh Jeanne d’Arc. Giờ nhà thờ có màu xám thay vì màu cũ, cái màu ngà ngà mà hay làm người ta lầm với nhà thờ Đức Bà. Tôi nhớ có lần cha tôi đi Sài Gòn và ông nói “tao đi ngang cái nhà thờ kia, giống y chang nhà thờ Đức Bà luôn mày”. Ngắm nghía xong tôi chạy tiếp vào khu Nguyễn Chí Thanh. Tôi chạy ngang Phổ Thông Năng Khiếu, hồi còn học cao đẳng tôi hay học thực hành ở đây. Đối diện trường có một cái hẻm, đầu hẻm có bà kia bán xôi ngon lắm, xôi chà bông, lạp xưởng, chả lụa xắt sợi và bỏ thêm vài ngàn để được thêm một cái trứng ốp la. Nhưng tiếc là bác đó đã nghĩ bán từ lâu. Chạy một tí thì tới gốc giao với Sư Vạn Hạnh, có một quán cơm bụi mà tôi hay ăn với thằng bạn mình những ngày tới phòng nó làm đồ án chung.

Chạy ra tới đường Trần Nhân Tôn thì nhạc cũng tới bài Và Thế Là Hết, một sự trùng hợp hay ho khi đây cũng là bài cuốn cùng trong danh sách đã được xáo trộn. Tôi ngưng lại ở vệ đường vài phút để nghe cho hết bài nhạc, vừa nghe tôi vừa ngó vô mấy hàng sách cũ. Tôi chợt nhớ một chuyện gây nghiệp tôi từng làm, số là ở ngã từ Trần Nhân Tôn và Trần Phú thì người ta hay vượt đèn đỏ theo hướng Trần Phú. Hôm đó là một buổi tối, tôi đi chơi game bên Dmax về, đèn đỏ và có một thím kia cũng đã dừng đèn đỏ. Tôi thì đi xe đạp và trẻ trâu nên vượt đèn đỏ luôn. Buồn cười là bà thím kia cũng thế, vượt luôn, dạng như “chắc an toàn nè…”. Ai ngờ, khoét… khoét… Tiếng còi vang lên và bà thím bị mấy anh công lộ gọi vào hỏi chuyện, tôi thì hơi hú vía những trộm nghĩ “ai rãnh đi bắt thằng xe đạp bao giờ”. Chạy một hồi, tôi ra luôn Huỳnh Mẫn Đạt và rẻ sang Võ Văn Kiệt. Chạy băng băng, tôi phóng lên cầu Nguyễn Văn Cừ. Hồi xưa, đi làm về tôi hay la cà lắm, không về ngay mà thì rẻ vô cung đường này để chạy, chạy cho vui thế thôi. Thay vì Quận 8, tôi móc một đường cong vô Quận 4. Chạy băng băng trên Bến Vân Đồn, hôm đó nước sông lên cao làm tôi cũng hơi tâm trạng. Tôi khẽ hát nhép theo mấy lời ca suốt đoạn đường này “Trái tim buồn nước mắt tuôn khi hoàng hôn rơi xuống, tiếng yêu hời có đâu tròn vuông”. Chạy một hồi, tôi rẻ lên cầu để về với Quận 1. Và một lần nửa, tôi trở lại đường Võ Văn Kiệt để có thể chui xuống hầm Thủ Thiêm.

Sau khi thấy ánh sáng từ cửa hầm, tôi đảo một vòng qua nóc hầm, ngó nghiêng và chạy thẳng hướng vào khu Sala. Tôi vừa chạy vừa ngó bờ sông, đúng là rằm, nước “rong” quá chừng luôn nè. Chạy được đoạn, tôi quay đầu để có thể rẻ vào Trần Não. Men theo Trần Não tôi quyết định sẽ kết thúc hành trình ở Thảo Điền. Nhưng chui gầm cầu Sài Gòn để tiến vào Thảo Điền thì thường ngày quá, thế là tôi phóng ra Xa Lộ Hà Nội, đến vòng xoay thì tôi xoay đầu lại. Tôi rẻ vào Xuân Thủy, ngó nghiêng các hàng quán từ Ụt Ụt, Biacraft, 86 Proof và Pasteur Street… Xong tôi men theo Nguyễn Văn Hưởng, chạy trên con đường toàn mấy cái cà phê nhìn hay hay, xe hơi nhìn hay hay và những người ngoại quốc cũng hay hay. Nhìn lại mình, quần jean bạc bạc, áo khoác đen, áo thun hiệp sĩ, đi Converse, tai đeo tai nghe, đeo túi Saigonese… Hmmmm, bản thân mình nhìn cũng “hay hay” phết ra. Đến một đoạn, tôi ghé lại chụp một tấm ảnh lấy lệ rồi phóng về Xuân Thủy.

Đến Xuân Thủy, tôi ghé vô Pasteur Street. Xịt xịt nước vệ sinh lên tay, tôi hiên ngang ngồi quầy bar và gọi “Viet wit, big and french fries, classic”. Nhạc quán cũng hay đó, cơ mà trong tai nghe lại vang đến bài Sài Gòn Vẫn Thế, cảm xúc quá thể. Thế là tôi lại ngồi nghe, nghe một cách quý trọng vô cùng. Đương nhiên, để đúng chất ký sự tôi cũng cố chụp một tấm cái máy nghe nhạc với ly Viet Wit. Đang uống sắp hết, lão chủ quán tặng tôi một ly gì đó size nhỏ. Định uống một hớp rồi hỏi lão tên loại bia. Thì tôi ngó thấy lão uống 100%, tức khí tôi làm 100% với lão luôn. Xong tôi mở miệng cười hì hì với lão. Khoai tây cũng ngon quá chừng, đậm vị, giòn giòn ăn đã lắm. Sau ly Viet Wit, tôi gọi thêm một ly Nitro Irish Stout đen lờm ngờm và thơm vị cà phê. Vừa nhấp bia tôi vừa nghe mấy cuộc hội thoại của lão chủ với mấy tay bạn tây của lão cùng với mấy mẫu hội thoại của hai bạn phục vụ. Tôi khẽ nghĩ “kinh đấy, hai người mà handle gần hai chục khách”. Tôi loáng nghe được câu “bưng tương và giấy ra kìa, đừng để khách phải hỏi”. Kế đến tôi gọi một ly Cyclo Imperial Chocolate nho nhỏ mà nhâm nhi, sẵn đến đây thì nên thử món này, ngon đó. Sau khi xong ly đó, tôi kết thúc bằng một ly Saigon Saigon nho nhỏ. Uống xong, tám giờ đêm, vậy là tôi đã la cà hơn năm giờ đồng hồ rồi, thành phố cũng đã lên đèn. Tôi tính tiền và chạy về.

Sài Gòn Vẫn Thế…

Tôi thong dong chạy về, đương nhiên là an toàn và chuẩn mực. Đám bia đó chẳng có gì quá đáng với tôi lắm. Đoạn này thì tôi cất Walkman đi, lúc này tôi chỉ muốn để tai mình nghe âm thanh phố xá thôi, hỗn tạp và ồn ào. Nhưng tôi thích, thích Sài Gòn lắm.

Tasy Say Xỉn

Tasy Say Xỉn

Mê bia, lặm những thứ thuộc về binh nghiệp và còn sót lại đôi phần lãng mạn ba xu

Một bình luận trong “Một chiều”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *