Người ra đi và người ở lại

Ngày chủ nhật, như thường lệ tôi sẽ thức dậy và đi đâu đó đến trưa. Nhưng chủ nhật hôm nay hơi khác chút xíu. Phần mộ của ông bà nội và bác trai của tôi đã um tùm cỏ dại. Mẹ tôi bảo ra giúp mấy anh một tay. Dọn cỏ rồi cán lại cái nền xung quanh phần mộ cho sạch sẽ sau này đỡ mất công dọn dẹp nhiều.… Đọc tiếp “Người ra đi và người ở lại”

Dear “not” my princess

“Trưởng thành chưa bao giờ là dễ cả, bởi lẽ nàng sẽ cần phải chấp nhận một sự thật rằng không phải ai cũng sẽ yêu thương mình vô điều kiện. Nhưng thưa công chúa “không phải của tôi” ơi, cái giá người bỏ ra sẽ đem lại cho người những điều tương tự hay thậm chí còn tuyệt vời hơn nữa.”

Đọc tiếp “Dear “not” my princess”

Lành lạnh

Hai bữa nay trời bắt đầu lành lạnh. Không quá buốt, cái lạnh nhẹ nhàng mơn trớn lên da thịt khiến cho tâm hồn thấy dễ chịu. Bởi vậy mới gọi là lành lạnh, chứ không phải quá lạnh. Lạnh mà lành.

Mỗi lần trời lành lạnh là tôi lại có cảm giác mong chờ không rõ ràng.… Đọc tiếp “Lành lạnh”

Bình thường

Đời bình thường, buổi sáng, tôi đi vô cái hẻm nhỏ xíu mua mấy bịch chè ngon về nhà ăn. Rất ngon, dù hơi mắc. Cái chỗ bán chè làm cũng xôm. Nhưng tôi thích nhất là cái cảm giác đậu xe ngoài đầu hẻm, lội bộ từ từ vào cái hẻm nhỏ xíu vừa lọt chiếc xe máy không-quay-đầu.… Đọc tiếp “Bình thường”

Nằm mơ (2): Trường học

Căn phòng học im lặng đến mức tôi có thể nghe thấy tiếng u u của bóng đèn huỳnh quang trên trần nhà, một âm thanh đơn điệu nhưng nhức nhối như mũi khoan đang xoáy vào thái dương. Không khí trong phòng học đặc quánh lại, nặng nề như chì, đè nén lên lồng ngực của ba mươi lăm con người đang nín thở.… Đọc tiếp “Nằm mơ (2): Trường học”

Khách quen nên được báo trước

Sáng nay thứ 2 nên kẹt xe chết cđm nhưng vẫn cố đi xa thêm một chút để ăn sáng ở quán quen rồi mới tới công ty. Đang húp tô bún nóng hổi để đỡ cơn đau trong người thì chị chủ quán báo cho cái tin như sét đánh ngang tai: “Tranh thủ ăn đi nha, hết tháng sau chị nghỉ bán luôn rồi đó”.Đọc tiếp “Khách quen nên được báo trước”

Lạc bầy

Bò qua được phân nửa đời người vẫn không thấy một ai. Ngồi thử, nằm thử, nói thử, cũng tự thấy lạc loài. Gọi hỏi mẹ, mẹ nói không sao. Đêm nằm vẫn nghĩ ngày mai phải làm gì tiếp theo? Phải rồi, mở mắt, phải rồi, thở, phải rồi, cuốn sổ đặt trên bàn còn chi chít những dòng chưa được đánh dấu hoàn thành.… Đọc tiếp “Lạc bầy”

Country side Billionaire

Một thằng gốc Ấn đẻ ra ở New Zealand định cư ở Canada đang đi Trung Hoa nhập hàng. Một thằng ở Luân Đôn, hai ba đứa kia ở đâu chưa biết. Lập trình viên tự giới thiệu là dân ruộng. Không ai hiểu nên cực chẳng đã tạm dịch là Country-side billionaire.… Đọc tiếp “Country side Billionaire”

Miếng ngon tháng năm#2 – Cá kho trám đen

Mình đi, có nhớ những ngày

Mưa nguồn suối lũ, những mây cùng mù?

Mình về, có nhớ chiến khu

Miếng cơm chấm muối, mối thù nặng vai?

Mình về, rừng núi nhớ ai

Trám bùi để rụng, măng mai để già.

Mình đi, có nhớ những nhà

Hắt hiu lau xám, đậm đà lòng son

Mình về, còn nhớ núi non

Nhớ khi kháng Nhật, thuở còn Việt Minh

Mình đi, mình có nhớ mình

Tân Trào, Hồng Thái, mái đình cây đa?Đọc tiếp “Miếng ngon tháng năm#2 – Cá kho trám đen”

Nằm mơ (1): Cody

Tôi gặp Cody vào một buổi sáng không hẹn trước, trong một khoảng thời gian tôi còn tin mọi điều đẹp đẽ đều có thể xảy ra nếu mình chịu khó chờ thêm một chút. Lúc ấy, tôi chỉ vừa biết đến cậu như một nghệ sĩ trẻ hay biểu diễn ở vài quán cà phê nhỏ trong thành phố.… Đọc tiếp “Nằm mơ (1): Cody”

GIÓ MÙA, MÙA TRẦM CẢM VÀ LẨU ẾCH

Nay gió mùa về trời se lạnh và tôi chỉ có thể thốt lên TÔI THÈM LẨU ẾCH với măng chua cay, nước chấm thần thánh và cả đĩa đưa leo lạc luộc đi kèm một chút nước gạo lên men hạnh phúc.

Tiết trời mưa lâm thâm, cái rét căm căm của miền Bắc mà quây quần bên một bàn ăn như thế cùng những câu chuyện rôm rả thì còn gì đẹp hơn, tuyệt vời hơn.… Đọc tiếp “GIÓ MÙA, MÙA TRẦM CẢM VÀ LẨU ẾCH”

Lên đầu trang