“Răng con cũng trắng đều nè chú” Mỗi lần nghĩ tới Cần Thơ, tui lại nhớ con bé nói câu này. Hay chính xác hơn tui bắt đầu nhớ Cần Thơ theo cách đó từ lúc lên Sài Gòn. Một ngày trưa trờ trưa trật, hơi nóng đường Trần Văn Hoài bốc lên hầm hập giữa cái lạnh mang mác chớm xuân khiến người ta có cảm giác đang hấp bánh bao trong phòng máy lạnh. Tui, Nhím và con bé ngồi cạnh xe bún xào quen thuộc, đang mải mê thảo luận về răng cỏ và đủ thứ vấn đề không liên quan. Vài cái bàn nhựa bốn chân, trên mỗi bàn là một ống đũa, hủ tăm, ớt, chanh, nước mắm. Dăm ba cái ghế nhựa lùn con con màu đỏ loại có lỗ tròn chính giữa cho mông thở (chắc vậy). Sát bên là chiếc xe đẩy bằng gỗ, một tủ kính vuông đựng bún, rau, giá, hành ngò. Một bếp ga mini rỉ sét bám đầy dầu mỡ, tưởng như từ lúc Nữ Oa đập đá vá trời đã nấu lẩu ăn mừng bằng cái bếp này, sau nó theo chân vó ngựa Mông Cổ vào Đại Việt rồi bị Thoát Hoan bỏ lại khi chui ống đồng chạy về, truyền đến tận đời nay trong nhà cô bán bún. Một xe bún tạm bợ thuê trước cửa một nhà to to ở mặt tiền có thể bắt gặp ở bất cứ đâu, điều khác biệt duy nhất là cô bán bún thích tui, và bún cô xào ngon thật sự.
Quán này do con bé tìm. Lúc tui đi Sài Gòn, con bé đã nói sẽ tìm nhiều quán ngon để nữa chú Đăng về dẫn đi ăn. Hoặc con bé ngán cảnh cơm đường cháo chợ nên quyết tìm chỗ ngon lại gần trường ăn cho thỏa mãn. Gì thì gì, tui cố gắng nghiêng về lý do đầu tiên.
Cô xào bún trạc 50, đậm người, đúng kiểu miền Tây chân chất. Cô không xào thịt trước mà chỉ ướp, khi nào khách gọi mới bật cái bếp Nữ Oa lên xào thịt đã ướp sẵn với giá. Mỗi phần thịt cô xào và chuẩn bị khoảng 5 phút, xong trút hỗn hợp thịt giá lên bún và rau, rắc chút đậu phộng rồi bưng ra, không quên kèm thêm lời nhắn “Con khách quen nên cô làm nhiều, coi như khuyến mãi”. Thêm mảnh ghép cuối cùng là nước mắm tỏi ớt nhà làm của cô là tô bún trở nên hoàn thiện. Vốn dĩ bún khô, rau, giá, thịt xào rời rạc, mỗi đứa múa một kiểu, nhưng chỉ cần tưới nước mắm vào là thế giới đại đồng, non sông quy về một mối. Nước mắm tỏi ớt là người hòa giải, là thủ lĩnh tinh thần, lãnh tụ đưa bún xào đến con đường vinh quang thực phẩm chủ nghĩa.
Nước mắm tỏi ớt không thể xuất hiện từ bún xào và cũng không thể xuất hiện ở bên ngoài bún xào. Nó phải xuất hiện trong bún xào và đồng thời không phải trong bún xào.
– Karl Đăng
Nói là nhiều nhưng mỗi tô bún chỉ nhỉnh hơn chén cơm, vét chừng ba đũa đầy là hết. Tui thích kiểu nhỏ nhắn vừa vừa của miền Tây. Bún một chút, phở một chút, cơm tấm bánh mì cũng một chút. Đồ Sài Gòn tính ra không mắc, chỉ là đồ ăn nhiều khủng khiếp. Tui không thích bỏ đồ ăn thừa, nên thường sẽ đi ăn chỗ quán quen và tự bới cơm cho chắc. Hiếm có chỗ nào ưu đãi cho tui kiểu đó, nên thường tui chỉ lui tới vài nơi nhất định.
Mỗi lần có dịp bỏ Sài Gòn trốn về Cần Thơ, tui đều cùng hai đứa thân quen ghé thăm cô, sẵn tiện ăn bún (ngược lại thì đúng hơn). Bất kể đói hay no, tui luôn gọi hai tô. Mỗi lần gặp tui cô vui lắm, hỏi thăm đủ chuyện. Tui thì vẫn không quên câu cửa miệng “trên trển không có chỗ nào được như cô hết, bún cô số một”. Thường số lời khen sẽ tỉ lệ thuận với số đậu phộng cô rắc thêm, càng hay.
Sài Gòn chật chội, nơi tui về là miền Tây quang đãng. Tui ngồi đối diện con bé, cách một lần bàn nhựa, đôi mắt trong veo băng thanh ngọc khiết không vương chút bụi trần nhìn thẳng vào tui. “Răng con cũng trắng đều nè chú” Con bé là Fukaeri thích chửi thề, ở thế giới chỉ có một mặt trăng năm 2020.

Covid, cô nghỉ bán, về quê. Bộ ba phở D – bún xào – sữa đậu nành mất một. Con bé đã có ai đó để hướng về, vẫn thích chửi thề và hay rủ chú Đăng với dì hai về Cần Thơ xem Sơn Tùng MTP hát. Bạn trai con bé là Sky, Steam level 24.
Tôi vẫn muốn có một ngọn đồi, và một trại nuôi ong.