Từ trái tim

Nhạc nghe lúc đọc bài: https://youtu.be/c1j_JO2QaSg?si=PBSFMKFxXFwJj1xp

Hôm trước tui đọc được một bài phỏng vấn một phiên dịch, trong đó có đoạn phiên dịch này nói: “Có nhiều người hỏi tôi có thể dạy họ tiếng Việt không, hay có cuốn sách nào để học được tiếng Việt như anh, tôi chỉ trả lời: điều này xuất phát từ tình yêu, từ trái tim. Tôi đọc sách và truyện từ nhỏ, hồi mà người viết sử dụng tiếng Việt một cách trau chuốt, và cứ thế, mọi thứ tự nhiên ngấm vào mình. Kiến thức của tôi về tiếng Việt cũng chỉ là những điều được dạy trong sách giáo khoa thôi chứ chẳng có gì cao siêu cả. Nếu bạn cũng có một tình yêu, tự thân bạn sẽ bỏ công tìm hiểu, chẳng cần điều gì thúc ép hay thần bí”. Tự dưng tui thấy đồng cảm với người dịch này, dù trước đó cũng không biết ổng là ai. Có lẽ là vì tui cũng có một tình yêu bền bỉ dành cho tiếng Việt, vì tui cũng được những câu chữ trong sách tưới tắm cho tâm hồn mình từ hồi còn nhỏ xíu.

Tui không thể nhớ được quyển sách đầu tiên mà mình đọc là quyển gì, nhưng tui nhớ rất rõ cái nơi đã gắn liền với tui suốt thời thơ ấu: thư viện huyện Phú Tân. Ban đầu thì thư viện huyện nằm gần trường cấp một của tui, nên tui ghé qua đó thường xuyên, mà lý do chính là vì thư viện trong trường tui nhỏ quá, tui đọc vài bữa là hết sách rồi. Tuy mang tiếng là thư viện của cả huyện nhưng nó cũng chỉ là một cái phòng nhỏ xíu, cỡ lớp học của tui trong trường thôi, mà cũng hổng có bàn ghế gì hết, cứ vô mượn sách rồi đem về chứ muốn ngồi lại đọc thì gần như không có chỗ. Sau đó lúc tui học cấp hai thì thư viện huyện được dời vô trong khuôn viên nhà văn hóa huyện, với một cơ sở mới có hẳn hai gian phòng và ở giữa gian bự hơn còn kê hai cái bàn với rất nhiều ghế để khách ngồi đọc. Chỗ mới thì xa nhà tui hơn nên tui phải đạp xe tới chứ không đi bộ được, nhưng tui thích chỗ mới hơn vì nó nhiều sách hơn hẳn, mà còn có nhiều báo và tạp chí để ngồi đọc tại chỗ (báo và tạp chí thì không cho mượn về). Ở thư viện huyện có hai cô thủ thư: một cô già tên Xuân, và một cô trẻ hơn tên Thủy. Cô Xuân thì dễ ợt, còn cô Thủy rất khó tính. Tới giờ tui vẫn nhớ mỗi lần nghe bất cứ ai nói “mướn sách” là cô Thủy giãy nảy lên liền, vì cổ nói “ở đây cho mượn sách, chứ hổng có cho mướn, mướn là tốn tiền, còn mượn hông có tốn tiền”.

Thiệt tình thì tui cũng không hiểu lắm, vì tui nhớ rõ là lúc đó mỗi lần “mượn” một cuốn Doremon đem về thì tui vẫn phải trả phí 200đ, ngoài số tiền đã dằn cọc. Dằn cọc ở đây là bạn phải đưa cho thư viện một số tiền, thí dụ như 50 ngàn, để đổi lấy một cái thẻ gọi là thẻ thư viện. Số tiền này là để đảm bảo nếu bạn mượn sách xong mà bạn biến mất tiêu không đem trả, thì người ta sẽ lấy tiền đó để mua sách khác bù vô, và khi nào bạn trả lại cái thẻ thì người ta sẽ trả tiền dằn cọc lại cho bạn. Bởi vậy cho nên khi bạn mượn đem về thì tổng giá bìa của mấy cuốn bạn mượn phải nhỏ hơn hoặc bằng tiền cọc. Hồi nhỏ tui siêu nghèo luôn, nên phải bỏ ống heo lâu lắm, với để dành tiền lì xì các kiểu, thì mới có cỡ 100 ngàn để dằn cọc cho thư viện. Chỉ có 100 ngàn thì mượn được ít sách lắm, nhưng tui là đứa quen mặt ở thư viện tới mức người khó tính như cô Thủy cũng sẵn lòng cho phép tui được mượn sách “lố” tiền dằn cọc. Thậm chí mấy cô trong thư viện huyện còn coi tui như nhân viên luôn, có lúc thì biểu tui chỉ chỗ cho người ta tìm sách, có lúc lại biểu tui ghi sổ giùm. Ghi sổ ở đây là ghi tựa, số trang, giá bìa, mã số… của từng quyển sách mà khách mượn vô trong một quyển sổ (mỗi cái thẻ thư viện tương ứng với một quyển sổ ghi chú như vậy, mỗi lần xài hết một quyển là phải đóng thêm 5k tiền mua sổ mới).

Có thể nói cái thư viện đó là nơi tui đọc nhiều sách nhất đời mình. Tui đọc rất tạp, đụng cái gì đọc cái nấy chứ không kén chọn gì hết. Nhi Đồng, Rùa Vàng, Khăn Quàng Đỏ, Tuổi Trẻ Cười, Cô Tiên Xanh, Những Tấm Gương Hiếu Thảo, Những Truyện Cổ Thế Giới, Mười Vạn Câu Hỏi Vì Sao, Sherlock Holmes Toàn Tập, Thơ Pushkin, Phê Bình Truyện Kiều, Harry Potter (mấy cuốn nhỏ nhỏ có phiên âm kiểu Vòi-đờ-mọt, Đức-xơ-lì, Hấp-phơ-bấp đồ đó), Những Bài Văn Hay Lớp 6, Doremon, Bảy Viên Ngọc Rồng, Mặt Nạ Thủy Tinh, Trạng Quỷnh, Thần Đồng Đất Việt… ôi biết bao nhiêu là tinh túy nhân loại đã được tui “hấp thụ” vô người. Mà hồi nhỏ ngoài chuyện đọc ra thì tui cũng rất siêng chép lại cái mình đọc, tại vì thấy nó hay quá, mà sách thì mượn chứ đâu có tiền mua, nên là phải chép lại những câu mình thích nhứt, để lâu lâu mở ra coi lại. Tui có hẳn mấy quyển vở chép ba cái linh ta linh tinh này, mà sau này tui đi học xa nhà nên bị lạc mất gần hết. Tuy bây giờ tui không nhớ được tất cả những cái mà tui đã từng chép lại, nhưng tui chắc chắn là nó đã “ngấm” dô người tui rồi, tinh hoa nằm trong đầu hết rồi, hông có mất đi đâu hết hehe.

Chép linh tinh nhưng cũng có lưu truyền lại cho đời sau =)))) (à cái này là tui nhắn tin với em gái ruột, nhưng hai đứa không bao giờ xưng chị-em)

Ngoài thư viện ra, tui còn một nguồn “cung cấp” sách siêu chất lượng nữa từ họ hàng: cậu Tư và bà Chín. Cậu Tư ở SG, là anh của mẹ tui. Cậu nghe mẹ tui nói tui ham đọc sách lắm nên cậu hay gởi sách về cho tui, mà trong đó tui nhớ nhất là quyển Truyện Cổ Tích Hay Nhất Thế Giới, vì quyển này thiệt sự siêu siêu hay luôn (nó có những cái truyện mà lần đầu tiên tui thấy là không có trong mớ sách ở thư viện, chẳng hạn như truyện “Bác sĩ Ai-bô-lít và muông thú”). Bà Chín thì ở Định Yên, là em của bà ngoại tui. Mấy lần đi với ngoại xuống thăm nhà bà Chín thì tui hay nghía tủ sách có mấy quyển sách dày cộp của bà. Bà Chín là một hiệu trưởng về hưu nên hơi khó tính, giữ sách rất kỹ, mà thấy tui ham quá nên cuối cùng cũng cho tui mượn đem dìa (kèm mấy lời dặn dò phải giữ kỹ để trả lại cho bà). Chính nhờ bà Chín mà tui mới được đọc mấy quyển như Hồng Lâu Mộng hay Tam Quốc Chí từ hồi nhỏ.

Ở nhà thì tui có mẹ. Tình yêu tiếng Việt của tui chắc chắn là bắt nguồn từ mẹ. Mẹ hông có hát ru tui hay kể chuyện cho tui ngủ, mà mẹ hay lồng ghép ca dao tục ngữ lúc nói chuyện hằng ngày á. Thỉnh thoảng đang nói chuyện cái mẹ quay sang… ngâm thơ. Lâu lâu tự dưng đang đứng nấu cơm còn đọc vài câu truyện Kiều rồi giảng cho tui nghe như thế nào là “làn thu thủy, là “nét xuân sơn” đồ nữa… Mẹ tui có mấy quyển thơ bỏ túi nhỏ xíu á, hông biết ở đâu ra (tui chưa từng hỏi mẹ coi tại sao trong nhà có mấy quyển đó) nhưng mỗi quyển là một nhà thơ, đủ mặt anh hào từ xưa tới nay như Tố Hữu, Tản Đà, Chế Lan Viên, Hồ Xuân Hương, Nguyễn Khuyến… Rồi mẹ còn có cả quyển Thi Nhân Việt Nam rất dày nữa. Tui mê quyển đó, cứ đọc đi đọc lại miết. Xong rồi tui còn hay chép lại mấy bài mình thích nhứt thành một tập thơ “tuyển chọn” nữa. Cái tính thích chép thơ này chắc tui cũng được “di truyền” từ mẹ, vì mẹ cũng hay kêu tui chép thơ cho mẹ (tới bây giờ mà cứ đọc ở đâu mà nhớ được câu gì hay hay trong bài nào đó là “con kiếm cho mẹ đi, chép lại cho mẹ”).

gõ một bản word đẹp thiệt đẹp rồi in ra: ❌
viết tay xấu quắc xong tự ghi số trang kèm mục lục: ✅

Bây giờ mỗi lần nghe tui nói là mình làm nghề “dịch sách” thì người ta thường hiểu nhầm rằng tui là một người rất “siêu” tiếng Anh, trong khi tiếng Anh của tui chỉ đủ dùng. Nếu so với nhiều người khác, nhất là giới trẻ, thì tiếng Anh của tui chắc chắn không thể bằng được. Với tui thì cái khó nhứt khi làm nghề vẫn là tiếng Việt, vì tui thấy đa số người Việt chỉ nghe nói tiếng Việt được thôi chứ không biết “sử dụng” tiếng Việt, cho nên là cái chuyện đọc này đọc kia trong sách báo thời nay rồi bị ảnh hưởng cách dùng tiếng Việt sai là rất phổ biến. Tự dưng tui thấy mình may mắn khi có tình yêu “bẩm sinh” dành cho tiếng Việt, vì kiến thức tiếng Việt thì tui đọc qua một lần là nhớ liền (còn áp dụng được hay không thì… hên xui).

“Ôi tiếng Việt suốt đời tôi mắc nợ
Quên nỗi mình quên áo mặc cơm ăn
Trời xanh quá môi tôi hồi hộp quá
Tiếng Việt ơi tiếng Việt xót xa tình…”
(Tiếng Việt | Lưu Quang Vũ)

Tui nghĩ là tổ nghề dịch đã chọn tui (dù tui cũng không biết có tổ thiệt hay không nhưng cứ cho là có một đấng tối cao nào đó cai quản từng ngành nghề đi). Hồi xưa tui dở tiếng Anh, thiệt sự dở, tại vì ở dưới quê mà lại còn nhà nghèo thì làm gì có điều kiện tiếp xúc ngoại ngữ. Vậy mà một thế lực nào đó đã xui tui nhào dô học ngành Ngôn ngữ Anh với tâm thế “cái gì mình dở thì mình học thôi”. Tuy vậy, tui cũng không quên ghi rõ chuyên ngành là “biên-phiên dịch tiếng Anh”, tại vì dịch thì nó mới có liên quan tới tiếng Việt – thứ mà tui thiệt sự quan tâm. Hồi xưa chọn ngành vậy thôi chứ cũng đâu có nghĩ là được theo nghề, cứ nghĩ là ừ thì thủ sẵn ba mớ ngoại ngữ đi rồi kiểu gì chả có chiện để làm. Ai mà có dè tới năm cuối đại học cái tui va dô job dịch phim rồi dính với nó một lèo 5-6 năm luôn. Tới lúc tui vừa ra trường, còn chưa kịp lãnh bằng, thì thằng bạn thân nhắn tui là người quen của nó đang cần tìm phiên dịch quê An Giang để đi trợ giảng cho chương trình thí điểm đưa người nước ngoài về dạy ở các trường địa phương. Cái job thời vụ đó kéo dài 3 tháng thôi, nhưng đó là 3 tháng giúp tui thực chiến sau khi ra trường, chưa kể là còn được sống ở nhà mình với mức lương 10tr/tháng (và đó là năm 2017, cái thời mà vàng có hơn 3tr/chỉ). Đi phiên dịch kiêm trợ giảng xong 3 tháng đó, tui nhận được nhiều tình cảm của tụi học trò, nên tui thấy thích và thử rẽ hướng sang đi dạy tiếng Anh một thời gian. Rồi cái có lần một chị trong nhóm dịch phim nói là đang tìm phiên dịch tháp tùng cho một cô người Anh đang làm luận án tiến sĩ ở VN. Nghe tới khúc “người Anh” là hơi ngán ngán rồi, mà thêm cái “tiến sĩ” nữa nên tui càng không muốn apply, nhưng rồi không biết ai xui khiến mà cuối cùng tui cũng gửi CV. Rốt cuộc thì thay vì chỉ đi dịch vài tháng là xong, tui trở thành bạn thân của cô-tiến-sĩ-chỉ-hơn-tui-hai-tủi rồi được cổ book đi dịch thêm mấy cái nghiên cứu nữa, kiểu mỗi lần sang VN là đòi tui dịch mới chịu, dù có phải trả thêm bao nhiêu tiền hay phải bao chi phí cho tui bay ra tuốt ngoài HN đi nữa. Về sau, lúc tìm việc làm ở SG, tui thấy trang Career Builder đăng tin First News tuyển dụng biên tập viên sách ngoại văn nên cũng apply thí đại chứ đâu có nghĩ là mình đủ trình. Sau này khi tui vô làm được hơn 1 năm rồi, sếp tui mới tâm sự là đó giờ chị đâu có thích đăng tin tuyển dụng trên mấy cái trang đó đâu, tại cái kiểu nó “công nghiệp lắm em”. Vậy mà lần duy nhất bên HR thử đăng lên thì tui lại tình cờ đọc được và apply, mà sếp còn kể là trong hơn 80 ứng viên thì sếp chỉ tuyển mỗi một mình tui, dù công ty vẫn đang cần thêm 3-4 biên tập. Tui liệt kê ra mấy cái này hông phải để khoe, mà để thấy rõ rằng tui thiệt sự có duyên với nghề dịch, rằng chắc hẳn phải có một ông/bà tổ nghề nào đó trên trển đã tình cờ ngó trúng tui và quyết định là “con nhỏ này phải theo nghề dịch!”. Và tui chỉ muốn nói là tui thiệt sự chưa bao giờ nghĩ mình là người xuất sắc trong những việc liên quan tới dịch thuật hay viết lách, mà tui chỉ là một người rất rất yêu tiếng mẹ đẻ của mình và có lẽ là sẽ dành cả đời này để bày tỏ tình yêu đó, bằng cách này hay cách khác.

Có thể tui không phải người dịch hay nhất, nhưng tui luôn đặt cái tâm vào mỗi quyển sách mình làm

Gần đây tui có coi một bộ phim tên là Dead Poets Society và tui cực kỳ cực kỳ thích bộ phim này, một phần là vì nó chạm đến tình yêu của tui dành cho ngôn từ nói chung và cho văn chương nói riêng. Vì vậy, tui sẽ kết bài viết này bằng lời dạy của người thầy vĩ đại nhất mà tôi từng thấy trên màn ảnh: “Chúng ta đọc và làm thơ không phải vì thơ ca thật đáng yêu. Chúng ta đọc và làm thơ vì chúng ta thuộc về nhân loại. Và nhân loại thì luôn tràn trề đam mê. Y học, luật pháp, kinh doanh, kỹ thuật… là những ngành nghề cao quý và cần thiết để duy trì sự sống. Nhưng thơ ca, cái đẹp, sự lãng mạn, tình yêu… mới thật sự là lý do khiến chúng ta sống. Hãy nghe câu hỏi của Whitman: ‘Ôi tôi! Ôi cuộc đời!… về những câu hỏi cứ mãi quẩn quanh; về những đoàn tàu dài dằng dặc của những kẻ không niềm tin… về những thành phố đầy rẫy những kẻ dại khờ; giữa những điều đó, có gì tốt đẹp chăng, ôi tôi, ôi cuộc đời?”. Trả lời: Điều tốt đẹp là bạn đang ở đây – là sự sống vẫn tiếp diễn, và bản sắc của bạn vẫn luôn tồn tại; vở diễn vĩ đại của cuộc đời vẫn tiếp diễn và bạn có thể góp vào đó một câu thơ. Vậy câu thơ của bạn sẽ là gì?”.

Bất cứ ai cũng cần một người như thầy John Keating trong đời!

Trò chuyện

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Lên đầu trang