Từ giày tây đến cao gót

Giày, cái thứ tưởng chừng quen thuộc này lại cực kỳ phù hợp để nói về các giai đoạn trong cuộc đời con người ấy chứ. Bởi lẽ ngay từ khi chúng ta còn ở giai đoạn sơ sinh thì giày đã xuất hiện trên chân rồi, lớn hơn một chút thì giày có tác dụng để … vứt đi. Con nít mà thường chẳng thích gì đó vướng víu ở chân, nhìn ở một góc độ nào đó thì cũng giống như việc mấy nhỏ này thì bận tâm gì đến nhân tình thế thái xã hội đau đầu cơ chứ. Tôi đoán là người lớn chúng ta nhiều khi cũng muốn vứt quách đôi giày đi cho khỏe, ở nhà cũng toàn đi chân đất hoặc cùng lắm là dép trong nhà thôi đúng không nào (mà tốt nhất là đừng mang xã hội về nhà, mệt lắm).

Lớn hơn một chút là sandal, tất cả mọi người đều mang sandal. Một chút nữa thì giày bắt đầu “phân giới”, đó là khi vào cấp 3 thì nam sinh vẫn mang sandal hoặc sang hơn thì là sneaker, nữ sẽ được chọn giữa búp bê hoặc mấy đôi giày đế cao một chút (nhưng vẫn chưa đủ để gọi là cao gót). Đến lúc được gọi là “người trưởng thành” thì cũng là lúc thứ mang dưới chân phân cực nhiều nhất với biểu tượng cho đàn ông là đôi giày tây còn phụ nữ là gót nhọn. Và tủ giày nhà tôi có cả hai, một cách tự nhiên nhưng cũng không tự nhiên lắm.

Cũng chẳng có gì lạ khi một người như tôi lại sở hữu cái tủ giày kì cục như thế. Vì sao á? Đơn giản là vì quy chuẩn xã hội và mong ước bản thân hay nói một cách quỵt tẹt ra thì tôi được kì vọng sẽ mặc suit mang giày tây nhưng cái tôi chọn lại là đầm và cao gót. Ừ, đúng rồi đấy, nếu bạn đang nghĩ về “cái đó” thì đúng là “cái đó” thật. Còn cái đó là cái gì thì tôi không chắc chúng ta có cùng suy nghĩ đâu hehe. Quay lại câu chuyện một chút thì tôi phải đính chính là tôi không … cuồng chân, trời ạ, cứ mỗi khi nói về giày là kiểu gì cũng có mấy gã nhảy vào cho xem. Tôi chứ có phải Kojima đâu, tôi phải thừa nhận là tôi thua ông ấy về mọi mặt trừ cái khoảng fetish.

Chắc khoảng từ khi cấp 2 nhỉ thì tôi đã “ngứa mắt” với đôi giày của mấy bạn nữ trong lớp, ý là trong khi giày cho nam thì chỉ có vài mẫu thôi thì giày cho nữ lại đa dạng hơn rất nhiều. Lên cấp 3 thì tôi có điều kiện tiếp xúc với đôi giày búp bê đầu tiên (mà tôi có thể mang không lo bị đánh giá), mỗi tội lúc tôi thò chân vào thì chẳng có phép thuật lọ lem nào cả mà chỉ thấy xấu thôi. Đôi chân đầy gân đặc trưng của một câu bé thì làm sao so được với mấy cô nàng cùng tuổi chứ. Ấy vậy mà tôi vẫn vui, một cảm giác rất khó tả. Nhưng phải công nhận là cái thứ giày này mang nhiều đau chân thật.

Ngày tốt nghiệp đại học, tôi đã cất đôi giày nam vào trong cặp, như bình thường vẫn làm vậy, sau đó lấy ra một đôi cao gót và mang vào. Nhìn cũng xinh xắn ấy chứ, mỗi tội vẫn đau chân nha. Mà chắc cũng không ai quan tâm đến chuyện cái người vừa diện suit lên nhận bằng với người đang lướt đi trong bộ áo dài hường là một ấy đâu ha.

Red high heels and mens shoe — Stock Photo © ginasanders #61500529

Bây giờ đôi lúc tôi vẫn nhìn vào tủ giày đủ thể loại của mình. Đôi khi cũng phải “nam tính” một chút để có thể ra làm giấy tờ hoặc mấy sự kiện với gia đình ấy (à ờ thì nhà tôi không ai biết chuyện “đôi giày” cả). Còn lại thì cứ thoải mái thôi. Đôi giày không nói lên con người nhưng nó có thể chứa đựng lịch sử của cả một con người trong đó, và đó là hành trình từ giày tây đến cao gót của tôi.

Trò chuyện

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Lên đầu trang