Tôi ghét lão già (Phần 2)

Nếu ai chưa biết, thì tôi công khai chửi một lão già tôi ghét trên mạng lần hai. Nhắc lại lần hai. Vẫn là lão già đấy, vẫn một cái cảnh mặt trơ trán bỏng, ngồi uống bia rồi tầm xào anh Chris Martin Chơi Lạnh của tôi. Tôi tự nhận mình là Dế Xại – em của Dế Choắt, dissin’ lão một cách có tổ cp xếp về mặt viết lách, giải thoát mọi người khỏi cái gông cùm nô lệ bút kí này. Tôi sẽ là lá cờ đầu, là anh hùng lực lượng vũ trang, cầm lá cờ được thêu 10 chữ “Còn đâu ngày tháng anh Leonardo give away đậm sâu”  đấu tranh quyết liệt; để cho lão sáng mắt ra vì đã bào mòn tinh thần và tuổi xuân của chúng tôi ở cái nơi mục rũa mang tên nhà tù không gian mạng WordPress này.

Lão. Người mà lúc nào cũng tự hào khoe tao chỉ thích bia chai. Là cái thằng cha mà chê đám cầm lon sài gòn thì lầm bầm bảo rằng “Lũ đàn ông đúng là chỉ thích cái lon-viết-không-dấu”.. Người mà cứ nhắc đến nhậu thì tao là OG trong giới say xỉn, ngồi kê ghế phải góc đít hướng vào bờ tường, cái cốc phải vân vân với thiết kế đỉnh cao đời người giống cái cốc vại Hà Nội. Kĩ hơn là đồ nhắm phải ngựa ngựa đẹp đẹp, tươi rói như bò nhảy tiktok hay gà nhảy break-dance, phục vụ hầu hạ bố trẻ tuổi 4x tại bàn. Không gian quán phải có mái hiên để siêu tình tứ hoặc siêu buồn vào ngày mưa, có cái góc chụp cho đỡ quê không ngồi nhậu đi ra đi vào trông như thằng cha rởm đời. Quán thì phải đúng chất dân lô-cồ biết chơi, biết thiết kế menu để một ngày ăn-heo-thì của lão được ưng cái bụng. Uống thì thích liu tiu riu, lai rai, ngà ngà rồi rót thêm cốc. Chứ mà có thằng em từ Hà Nội vào hớt hải ngồi mồm ba miệng sáu với ông, ông lại cứ chơi bài bày binh bố trận, nhấp nhả vài rót, rồi mình ngồi cười hề hề đợi tan bia rồi uống.

Lão. Người mới khám phá ra cái discord như mới chào đời lần 2. Cùng với hàng hà xa số mấy cái con bot ngusi một kèm một và một doanh nghiệp clone đằng sau bợ đỡ, tấn công bạn nếu bạn dám động vào hai hòn bi ve của lão. Cái con bot như lời ông bà nói ngày xưa, “chủ nào tớ đấy”, khi spam lệnh “an” thì toàn cho ra những món “cutdai”. Nhiêu đó cũng biết lão trình IT set up modify chỉ hạng ba. Hoá ra cái việc lão giỏi nhất là chửi bới member trên nền tảng, trêu các cô em gái ảo bằng sự giả vờ quan tâm “Ừ anh hiểu mà. Ừ anh cũng từng gặp vấn đề đó. Anh nghe giọng em như suối mơ Văn Cao, thanh âm thánh thót gột rửa tâm hồn tội lỗi anh”. Thế mới thấy không phải tự dưng lão thao thao bất tuyệt cái chuyện giả làm Bác sĩ Minh nhưng tuyệt nhiên giờ khám bệnh lại là tối muộn, lại còn chỉ khám cho nữ giới. Người mà gọi điện cho khách nhưng vẫn kết nối vô phòng voice, chửi như tát nước theo mưa với những từ tiếng anh theo kiểu Nam nhất, xối xả vào mặt bọn Ấn và Trung với “69 lớp ây chừng xi chóp chóp india china blah blah bloh bloh”.

Lão. Người mà 1 vợ và 2 đứa con đang trong độ tuổi đi học, vẫn nhắn tin rảnh thì ghé anh nha. Người mà vẫn quan tâm sáng tối nghe nhạc gì để lấy cớ chửi bới tôi sau khi đã giấu mình sau hai chai Sài Gòn. Người mà vẫn stalker tôi em vẫn dùng Android “mứt táo” như vầy bao giờ mới tiến được đến văn minh loài người. Người mà không chung giường gối, tối 7h tao stream nhạc, nhạc người già chuẩn đét 100% thì mày phải vô vỗ tay khen để thưởng thức cái âm thanh thượng hạng của cậu. Người mà khi lên cơn vật game rồi cũng chỉ dám bật chơi được 30 phút và mắc kẹt ở tầng địa ngục thứ 50 “Khiếm Khuyết”. Người mà một bộ phim lẻ cũng không update nhưng tự nhận mình đẹp trai như mấy phim tình cảm Hàn Quốc ba xu nhưng nhan sắc thì sắp xuống lỗ về vườn. Người mà vẫn ôm mộng cái thảm hoạ âm nhạc và “flow anh đi laid-back đấy em” lên được 1k views để đắc đạo, thức tỉnh các con dân hãy tụ họp về đây và bị thôi miên ấn nút đăng bài mỗi 2 ngày/lần.

Nếu để tôi tiếp tục công cuộc hành văn mô tả thêm lão, thì chắc cuốn từ điển Tiếng Việt sẽ không còn như lúc ban đầu. Đời lão như 1 cuốn sách “Bắt trẻ đồng xanh” đọc được hai trang gấp gọn chụp bìa đăng lên khoe. Như một cuốn phim nhưng tác giả bận không  quay được phim vì đang mải tán em biên kịch xinh xẻo kế bên. Như một tựa game cả đời không được GOTY Award mà lão tự hào “Anh chơi 30 giờ rồi mà vẫn chưa hiểu nhân vật nó đang làm gì với đời”. Như một cái công trình dự án được thầu 10 năm nhưng bệ rạc, trì trệ; bên ngoài là bê tông cốt thép nhưng bên trong bị rút lõi là cốt tre. Như một bản nhạc không lời nghe xong quên luôn tên bài hát, nhưng vỗ ngực như kingkong mà hô vang “luôn trong top 5 em ơi”. Như một áng văn chương chơi theo thể tự do, vần vèo câu cú thì lộn xộn và khi được viết ra trong lúc đang ngà ngà say, ngẩng đầu lên hơn 100 năm ánh sáng vẫn thua thơ văn của mấy ông xe ôm đầu ngõ. Nói theo cách dễ hiểu nhất thì lão này tệ – hỏng – và siêu tệ.

Điều duy nhất giúp tôi ném cái nhìn tích cực là lão vẫn quay lại, sau ngần ấy năm. Lão như hai đầu của thỏi nam châm hai cực, vẫn luôn hướng về phía đó dù có sao đi nữa. Lão đã không bỏ bê cái website, lão vẫn cho tôi một cái gầm cầu đủ che nắng che mưa trước sóng gió cuộc đời, tốn hết 5 lít nước bọt văn chương để để lại dấu chân chim trên vùng đất khô cằn không có dark mode này. Lão vẫn không bỏ rơi đứa con tinh thần nuôi dưỡng bấy lâu này mặc dù ở nhà vẫn có hai cô công chúa cung phụng cha già kính yêu. Và nó được hồi sinh, nhưng những vị khách lui tới đây thì thưa thớt dần.

Chỉ mong sau này, khi lão đã đuề huề, khi đã về vườn cuốc đất, khi đã rửa tay gác kiếm, lão có một nơi gọi là quán beer thực thụ. Hoặc nó cũng chỉ là 1 cái quán nhậu lụp xụp, có một cái mái hiên chìa ra bất hợp lí, kèm theo vài bộ bàn ghế nhựa hướng ra ngoài cảnh trời mây núi rừng. Còn cái ly bia vại thì được đặt ngay ngắn trên bàn, kèm cạnh đó là địa nhựa lạc rang, một bộ nướng mọi đầy đủ tại bàn. Không thể thiếu một cái menu ép plastic đời tống, liệt kê chi chít chữ nhưng món ăn nhậu đi kèm trên đó, chiều lòng mấy thằng nerdy hoặc gamer trình uống bia dở tệ. Chắc chắn tôi sẽ là khách quen ghé thường xuyên, lầm bầm rồi bật nhạc Coldplay on loop nguyên ngày để hành hạ lão già béo chủ quán. Kể cả những ngày giông bão tố, tôi cũng sẽ ghé quán. Vì dù xa xôi cách trở, cái biển hiệu quán bia “Đóng Băng” vẫn sáng đèn, cửa sắt cũ kĩ vẫn mở sang hai bên, chờ đón tôi vào với lời chào không thể chối tỉ hơn “Bia đã khui rồi, mời quý khách lên bài”.

Trò chuyện

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Lên đầu trang