Đôi khi tôi có nhiều thì giờ thảnh thơi, tôi hay dùng nó để tiếc nuối. Tôi tự hỏi sao trưởng thành làm gì để phải vướng bận trước sau, để chẳng có cho mình một thú vui đàng hoàng, ngoài việc hằng ngày tự bơm cho mình thứ dopamine rẻ mạt mà mạng xã hội đem lại. Những lúc như vậy, tôi quằn quại một vài hôm, tự cảm thấy mình như đang “trầm cảm”, lâu lâu lại ú ớ câu hỏi “Tại sao chứ?”. Rồi khi qua cơn điên khùng, tôi lại tìm về những quyển sách mà tôi cất công sưu tầm. Tôi bày biện cho mình một cái giá sách trong phòng ngủ, trước nhất là để thỏa mãn niềm đam mê sưu tầm sách, thứ nữa là tôi muốn được đọc sách trong không gian mà mình cảm thấy thoải mái nhất. Tôi cảm thấy được đọc sách là một niềm hạnh phúc khó tả, cũng giống như nhiều người ước rằng họ có nhiều thời gian hơn để chơi game, để thấy bản thân được hạnh phúc giống như “ngày xưa”. (Thật ra tôi cũng ước mình có nhiều thời gian hơn để chơi game nữa.)
Có những tối tôi ngồi một mình trước trang sách, yên lặng đến mức nghe được tiếng giấy cọ vào đầu ngón tay. Một mình nhưng không hẳn là cô độc. Dưới ánh sáng của cái đèn bàn kẹp trên kệ sách, quyển sách như một người bạn biết lắng nghe. Những người bạn của tôi không hỏi han dồn dập, không đưa ra lời khuyên ràng buộc hay giáo điều, chúng chỉ mở ra những câu chuyện, như một lối mòn dẫn tôi rời khỏi tiếng ồn của đời thường và đi sâu vào vùng tĩnh của tâm trí. Khi đọc, căn phòng trống rỗng trong tâm hồn tôi dần náo nhiệt hơn, bằng giọng nói của tác giả, bằng hơi thở của nhân vật, bằng tiếng xào xạc của rừng cây, đôi khi còn phảng phất mùi khói bếp, vị mặn của giọt nước mắt nào đó cách tôi nửa vòng trái đất, thậm chí vài thập kỷ. Tôi không còn là kẻ đứng ngoài nhìn vào cuộc đời người khác mà bước song hành, im lặng nhưng thân mật, khẽ khàng nhưng đầy quan tâm. Tôi luôn muốn viết về những người bạn mà tôi gặp trong sách. Sự hiện diện của họ không phô trương, không cần minh chứng, nhưng lại làm dịu đi phần gai góc nhất của nỗi buồn trong tôi, và mang lại cảm giác đặc biệt chỉ mình tôi mới có.
Đọc cũng là cách tôi đối thoại với chính mình. Trước đây tôi giữ sách tinh tươm, sạch đẹp không chút tì vết, nhưng gần đây, tôi muốn lưu giữ một chút dấu vết suy nghĩ của mình trong sách. Mỗi đoạn gạch chân là một câu hỏi bỏ ngỏ, rằng tôi đã từng sợ điều gì, tôi thật sự muốn gì, vì sao có câu văn khiến mình khựng lại. Lạ lùng thay, sách chẳng bao giờ trả lời thay tôi, chúng như những chiếc gương soi. Trong tấm gương chữ nghĩa đó, tôi thấy những ý nghĩ tưởng như đã chìm đáy, đôi khi là một lời hứa cũ, một giấc mơ nho nhỏ, hay một vết nứt khó gọi tên. Khi khép sách lại, tôi biết dẫu nhiều câu hỏi vẫn còn ở đó nhưng chúng đã nhẹ đi đôi phần, vì tôi được giãi bày cùng những người bạn, rồi tôi cất những câu hỏi ấy thật ngay ngắn trong một chiếc tủ sâu trong tâm trí. Ngăn này dành cho điều có thể thay đổi, ngăn kia cho điều cần chấp nhận.
Rồi khi bước vào những ngày tôi (lại) buồn không vì lý do cụ thể. Tôi mở sách như pha một ấm trà, chậm rãi và đầy mong cầu. Trà không làm no nhưng làm ấm. Sách cũng vậy. Một đoạn văn hay không xóa sổ thực tại nhưng cho tôi một ngôn ngữ để gọi tên nỗi buồn. Và khi nỗi buồn có tên, nó nhỏ lại, trở nên vừa vặn để mang theo. Tôi học cách tha thứ cho bản thân và những người xung quanh, vì một số phận hư cấu nào đó cũng từng lầm lỡ rồi đứng dậy nhờ biết tha thứ. Văn chương không cứu rỗi đời tôi theo kiểu kỳ tích, nó chỉ đặt một chiếc ghế và bảo “Bạn ngồi đây một lát, mình cùng nói chuyện nhé.”
Sau cùng, tôi nghĩ đọc là một hình thức “ở cùng”. Tôi ở cùng một tâm hồn khác qua trang giấy, rồi từ đó biết ở cùng chính mình theo cách tử tế hơn. Thế nên nỗi cô đơn khi đọc không phải khoảng trống cần lấp đầy mà là khoảng trống cần được giữ gìn. Giống như một sân hiên nhỏ, nơi ta ngồi nhìn mưa và nhận ra có một người bạn thầm lặng vẫn ngồi cạnh bấy lâu, người ấy là quyển sách, và cũng là tôi.


Rất thích đọc về đam mê của người khác. Cám ơn bro. Con nít bây giờ tội nghiệp vào mầm non cái là coi như cả đời ở người đường nhiều hơn ở nhà, sống cuộc sống giờ hành chính quá tội nghiệp cho tụi nó trong khi tuổi thơ là để tận hưởng, lớn lên rồi vừa phải lo toan vừa dễ buồn chán. Có hình chỗ đọc sách của bro thì bỏ vô coi với bro
Cảm ơn anh đã đọc bài ♥ Em đã update thêm hình rùi anh ui ♥